05

375 49 1
                                    

Trái với dự đoán của Haechan, cuộc phẫu thuật kết thúc mà không có trận đồ sát nào cả. Jeno và Mark trộm lấy một chiếc xe cấp cứu, 4 đứa còn lại thì đợi sẵn trước cửa, Jaemin vừa được đẩy ra ngoài là lập tức đón lên xe rời đi. Vết thương của cậu là do dao đâm nên phía bệnh viện chắc chắn sẽ báo cảnh sát, tụi nó cần phải rời đi nhanh nhất có thể. 

Nhưng đi rồi thì cũng phải có nơi đến mới được. Tình trạng của Jaemin tốt nhất là tìm một nơi đủ ấm áp và an toàn để dưỡng thương. Trong đầu Mark lập tức hiện lên một đáp án, và mặc dù cố hết sức phủ nhận nhưng anh biết, bọn họ không có lựa chọn nào tốt hơn cả. 

- Về nhà của Jaemin thôi...

Thực tế chứng minh không có cái nhà nào ở đây hết, phải gọi là biệt phủ mới đúng. Nơi này cách Tokyo gần 1 tiếng đi xe, kiến trúc Châu Âu TK 18, thậm chí còn có bãi đỗ trực thăng. Nghe nói chủ nhân của biệt thự từng là bác sĩ riêng của Thiên hoàng, khó trách cơ ngơi mang đậm phong cách của gia đình quyền quý như vậy. Đối với Jisung mà nói thì chẳng khác gì lâu đài cả. 

Người từng chân chính sống trong lâu đài – Zhong Chenle không nhịn được bỉ bôi:

- Nhặt miếng liêm sỉ lên giùm.

Đáng tiếc bên trong biệt thự không tuyệt vời như Jisung nghĩ, ngoài việc hoang phế do đã lâu không sử dụng thì cái lạnh cũng khiến nó cực kỳ khó chịu, cứ như đang chực chờ nuốt gọn người ta vậy. Mà quá đáng nhất, chào đón bọn họ lại là một xác chết khô quắt chìm lẫn giữa đống vải bùng nhùng trên sô pha giữa phòng khách.

Chết rồi sao?

Mark biết đó là một người đàn bà. Hơn nữa trong trí nhớ của anh đó từng là vị phu nhân vô cùng quý phái và xinh đẹp. Vào cái ngày anh đưa Na Jaemin rời khỏi căn nhà này, đầu óc bà ta cũng không còn tỉnh táo mấy. Người phụ nữ ôm đứa con trai 10 tuổi nhảy từ nóc biệt thự xuống, cuối cùng vẫn bị Jaemin cứu lại. 

Bà ta không thể chết.

Em còn phải sống thế này, sao bà ta lại chết được chứ.

Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn chết đấy sao, người thanh thản về với cát bụi, kẻ ở lại chịu tội trần gian, thế giới này chó má như vậy đấy. Mark ra hiệu cho mọi người đưa Jaemin lên tầng, bản thân thì đi tìm dụng cụ đào đất để chôn người. Ai ngờ, xác chết đột nhiên vùng dậy. 

Bằng một tốc độ kỳ dị, cánh tay khô quắt chụp lấy cổ tay Mark, dùng hết sức xiết mạnh.

.

Lúc Jaemin tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Park Jisung. Trước đó thằng nhóc vẫn còn đang ngủ gật, vừa thấy cậu mở mắt liền khoa chân múa tay:

- Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng.

Đại bàng cái con khỉ! 

So với Jisung thì Renjun có vẻ hơi thờ ơ, chắc là biết tên điên kia dù sao cũng không chết được nên chỉ tập trung vào miếng đất sét trên tay. Chẳng biết cậu vớt được ở đâu mà nặn dở tệ, nửa ngày mới được một con cáo trọc đầu xấu hoắc. Nơi cậu ngồi là bàn trà cạnh cửa sổ, từ đây có thể nghe thấy âm thanh huyên náo của người chẻ củi bên dưới.

Lần này Jaemin bị thương nặng đến mức không còn sức để nổi điên, chỉ có thể nằm một chỗ nhìn lên trần nhà, hoa văn điêu khắc quen thuộc như đốt cháy từ trong đáy mắt. Nụ cười của cậu méo xèo xẹo, chừng như đang rất đau đớn vậy.

- Bà ta đâu?

- Chết rồi.

Một câu trả lời chiếu lệ nhưng Jaemin vẫn quyết truy đuổi tới cùng: 

- Vì sao?

Còn có thể vì sao, Renjun nở một nụ cười nhạt, thầm nghĩ Jaemin bị ngốc rồi cũng nên. Một kẻ điên thì cho dù là bệnh chết, tai nạn chết hay là trộm vào nhà giết chết, đều là chuyện hiển nhiên cả thôi. Nhưng cậu cũng không nói, cậu thậm chí còn không quay đầu lại nhìn, con cáo trọc đầu trên tay vẫn xấu đau xấu đớn.

Thứ mà ngay từ khi sinh ra đã méo mó, có sửa cách nào cũng vô dụng.

- Jaemin à, buông bỏ đồ đao lập địa thành phật... – Renjun quay lại nhìn người nằm trên giường, đôi mắt nhạt màu chớp nhẹ – Anh Mark nói vậy á.

Đương nhiên không có chuyện Na Jaemin biến thành Phật, thứ tai họa biết đi này không đồ sát chúng sinh đã là vạn hạnh đại cát rồi. Jisung với Chenle được giao nhiệm vụ chăm sóc anh, một đứa bên trái một đứa bên phải, một đứa đút cơm một đứa đút nước, giọng điệu kiểu:

- U chu chu, ăn ngoan nào, máy bay tới rồi nè!

Hổ không gầm tụi bây lại tưởng Hello Kitty đấy hử?

Hiện tại hổ đúng là không gầm được nên đành ngậm ngùi để hai thằng ranh con leo lên đầu mình ngồi. Huang Renjun thấy tình trạng cậu khá lên thì chẳng thèm quan tâm nữa mà theo Mark ra sân tắm nắng, hai ông anh cả và xém cả ỷ mình già nhất hội nên đùn việc cho em út, hiền lành như Lee Jeno cũng phải ra đạp cho mỗi ông một cái.

Haechan dựng cây dù che đi ánh nắng hắt trên mặt Renjun, bản thân thì tìm một cái ghế xếp nằm bên cạnh cậu, câu được câu chăng nghe Jeno với Mark trò chuyện.

- Người đó nói thế nào ạ? – Nhìn thấy Mark lắc đầu, vẻ mặt Jeno vừa như đã đoán trước lại vừa như thất vọng – Ngay cả trợ lý giám đốc cũng không biết sao?

Người được cử đến giám sát Renjun không phải nhân viên bình thường mà là trợ lí thân cận của giám đốc, đương nhiên sẽ được tiếp cận với rất nhiều thông tin tuyệt mật. Vì có Renjun ở đấy nên khả năng nói dối bằng 0, hơn nữa Mark chỉ vào vị trí đeo vòng trên tay mình: 

- Anh ta cũng có một cái.

Thế xem như dã tràng xe cát rồi nhỉ? Uổng công tụi nó chạy tới chạy lui ở Seoul lâu như vậy cũng chỉ vì muốn dụ người này ra mặt, cuối cùng chẳng thu được gì hết. Nhưng Mark thì nghĩ khác, anh cảm thấy bọn họ vẫn còn cơ hội. 

- Sau khi trợ lý thất bại tiếp theo rất có thể giám đốc sẽ ra mặt.

- Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ sẽ cao hơn.

Jeno là đầu tàu đội nhiệm vụ, khả năng nhìn nhận vấn đề rất nhạy bén. Lần truy bắt này tổn thất một vị trợ lý và gần trăm sát thủ, phía Hades lại càng thêm sốt ruột, sau đây nhất định là đòn truy sát một sống một chết. Nhưng Mark nói đúng, khả năng giám đốc ra mặt rất cao, đó là người nắm quyền lớn nhất ở Hades, thứ bọn họ cần ông ta chắc chắn sẽ có.

- Cho nên lúc còn tận hưởng được thì cứ tận hưởng thôi.

Chí ít hiện tại bọn họ cũng có một chỗ che mưa che nắng, tối đến quây quần bên bàn ăn, người bị thương đang được chăm sóc, khi rảnh rỗi thì bắc ghế tắm nắng bên hiên nhà, giả vờ như bản thân cũng giống hàng tỷ người trên thế giới này, sống một cuộc đời an nhàn không sợ hãi.

Chẳng may... chẳng may một mai khi chúng ta không thể tìm thấy nhau, thì cũng không phải đau khổ như vậy nữa. 

[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Où les histoires vivent. Découvrez maintenant