12

371 48 0
                                    

Renjun tỉnh dậy đã hơn 2h sáng, nói đúng hơn là cậu chưa từng ngủ, gương mặt thẫn thờ và biếng nhác thường ngày trở nên sắc bén  lạ thường. Cậu thay băng cho vết thương ở chân rồi dợm đi vài bước để chắc chắn bản thân vẫn ổn, sau đó túm lấy ba lô chuẩn bị sẵn dưới gầm giường rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cả quá trình diễn ra nhanh gọn và lưu loát, thậm chí Renjun còn không thèm ngoái đầu lại một lần, cứ như thể chẳng có gì đáng để tiễn biệt vậy. Lúc đi qua miếu thờ nhỏ bên vệ đường cậu còn dừng lại một lúc, thực ra Renjun không tin thờ gì nhưng cậu biết kia là tượng thần cai quản bầu trời Bathala, nghe nói đặt một đồng xu thì có thể cầu bình an.

Nhờ hình thể nhỏ bé và quen thuộc địa hình nên cậu di chuyển không khó khăn chút nào, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng động nhỏ. Một mặt Renjun tránh những tiếng động đó, mặt khác lại âm thầm đi theo, mãi cho đến khi nhìn thấy bến xe buýt, đối diện là một chiếc ô tô im lặng đậu dưới tàng cây. 

Lúc Renjun chui vào tên lái xe kiêm vệ sĩ chưa kịp quay lại đã bị cậu ghim một viên đạn vào đầu, chết trong tức tưởi. Nhưng đồng thời, một lưỡi dao khác cũng lạnh lẽo xuyên qua da thịt găm vào ổ bụng cậu, thậm chí có thể cảm thấy mũi dao đã chạm đến dạ dày.

- Hành động nhanh đấy! - Người đàn ông xoay cán đao, bên ngoài xe, không biết từ bao giờ mà các vệ sĩ đã nằm rạp trên đất - Nhưng độ cảnh giác thì không đạt yêu cầu. 

Renjun lười trả lời, thay vào đó cậu đập báng súng vào cổ lão, đợi người ngất đi cũng chẳng thèm kiểm tra thương tích đã nhảy vào ghế lái chạy một mạch đến nhà chính của thủ lĩnh.  

Khi giám đốc tỉnh dậy, điều đầu tiên nhận ra là bản thân đang nằm trong một căn phòng kín, xung quanh có rất nhiều dụng cụ tra tấn, có thể nói mấy thứ được Huang Renjun thiết kế trong phòng thẩm vấn đều bắt nguồn từ đây cả. Mà cậu trai kia không để ý tới ông, bóng lưng nhỏ bé ngồi trên một chiếc ghế thấp đang bận rộn châm một nén nhang. 

- Cậu định thôi miên ta sao?

- Không đâu, tôi biết ông từng trải qua huấn luyện để chống lại thôi miên. 

Vừa nói Renjun vừa lôi từ trong tủ ra một cái kìm sắt, chẳng đợi giám đốc chuẩn bị tinh thần đã thuần thục nhổ đứt móng tay đầu tiên của ông ta, đợi khi cả tay lẫn chân đều nhuộm đỏ bởi máu, cậu lại dùng từng cây đinh một đóng vào phần thịt mềm ấy. 

Cả quá trình diễn ra chừng nửa tiếng, sau đó Renjun ném ông vào một cái thùng sắt, đóng nắp chừa mỗi đầu rồi nung một nồi đường thật lớn. So với nước sôi thì đường nóng tưới lên da còn gây tổn thương nặng và kéo dài hơn, chưa hết sau khi đường khô sẽ thu hút kiến đến cắn xé, bên trong thùng bắt đầu ngập đầy chất thải, sinh ra dòi bọ đục khoét da thịt... Quan trọng là ông ta tuyệt đối sẽ chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình, bởi thứ Renjun vừa đốt là một loại hương liệu làm từ cây dầu, sẽ giúp tinh thần người ta được tỉnh táo. 

Con người chết sau 7 ngày không uống nước, trong tình cảnh của giám đốc đã là quá dài rồi. Huang Renjun chậm rãi dùng muỗng khuấy nồi đường, cất giọng buâng quơ:

- Ông có tin vào chuyện ma quỷ không?

- Sao lại hỏi vậy?

Vị giám đốc dường như hơi bất ngờ, đó vốn không phải những lời Renjun sẽ nói, trong trường hợp này lại càng không phù hợp. Nhưng cậu lại rất nghiêm túc trả lời:

- Tôi thì tin. Loại người như chúng ta chết đi chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ thôi, nhưng mà vẫn nên chết cho đàng hoàng một chút...

Cậu biết ông ta không sợ chết, nhưng người đứng ở nơi cao quá lâu có lẽ sẽ không chịu được việc chết không sạch sẽ. Ma quỷ cũng chia thành nhiều loại, chết không toàn thây trên đường xuống Hoàng Tuyền sẽ bị khinh thường. Renjun đặt thìa xuống rồi cầm súng chỉa vào đầu mình, tận lúc này mới quay lại nhìn người đàn ông:   

- Trong súng chỉ còn lại 1 viên đạn, hoặc ghim vào đầu tôi, hoặc ghim vào đầu ông, tôi chết thì kết cục của ông chẳng thể thay đổi được nữa. 

Nói rồi cậu xoay họng súng lại, lần này là chỉa thẳng vào trán kẻ đối diện:

- Nói đi, mật khẩu vòng tay là gì?

.

Tin nhắn được gửi đi vào 2h33, Renjun sao chép chuỗi ký tự trên màn hình thành một văn bản mới rồi gửi tiếp tin nhắn thứ 2. Người đàn ông đã trút hơi thở cuối cùng, Renjun giúp ông ta vuốt mắt rồi để người nằm trên đất một cách ngay ngắn, giữa bọn họ không có ân cũng chẳng có oán, coi như nghĩa tử nghĩa tận vậy. Xong xuôi cậu tìm trong balo một ngòi nổ, thuốc nổ thì đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước khi Haechan và Jaemin đến, việc của Renjun chỉ là đợi đám người Hades tập trung về đây thì bấm nút là được. 

Lẽ ra Renjun có thể ngồi im và chờ đợi nhưng cậu không muốn chết ở nơi này nên đành ôm ngòi nổ cố sống cố chết lết ra khỏi phòng, muốn tìm một chỗ phong cảnh hữu tình hơn. Chỉ là phong cảnh hữu tình chưa tìm được thì chuông điện thoại đã reo. 

Điện thoại là loại Nokia cục gạch anh Mark mua từ tiền trộm được của một lão già hợm hĩnh trong McDonalds, màn hình đen trắng chỉ hiện một dãy số mơ hồ nhưng Renjun thừa biết người gọi là ai, giờ phút này cũng chỉ có người đó có thể gọi cho cậu.

"Cậu vẫn chưa chết hả?" 

Giọng Lee Haechan nghe thiếu đánh vô cùng, Renjun lết từng bước một, lúc nãy còn tỏ vẻ ung dung nhưng thực tế vết thương trên chân đã bục chỉ, chỗ bị đâm còn không ngừng chảy máu, siêu thảm hại:

"Yên tâm, cũng sắp rồi."

Lời này không phải nói vào điện thoại mà dường như đang trò chuyện với người bên cạnh, Renjun dựa lưng vào tường trượt xuống đất, chỗ này vừa khéo là lan can tầng ba hướng xuống cổng chính, có thể quan sát được người ra người vào bên dưới. Ngày trước từng có rất nhiều phong lan được trồng ở đây, chỉ vì người phụ nữ ấy yêu phong lan, vật đổi sao dời, hiện tại đến một cái lá khô cũng chẳng có. 

"Cậu đi theo tớ làm gì?"

Từ trong bóng tối bước ra một người trẻ tuổi, vai áo ướt đẫm sương đêm, dưới ánh trăng mờ cả gương mặt toàn là máu tươi. Lúc cậu ấy ngồi xuống Renjun gần như chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch như hổ phách, lần này đến lượt cậu giúp người ta vén lại tóc mai, tất cả dịu dàng trên thế giới này, dường như cũng chỉ đến thế mà thôi. 


[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Where stories live. Discover now