10

356 48 1
                                    

- Anh Mark nói vậy không phải để hại cậu mà là muốn bảo vệ cậu. 

Đây là lời của Chenle khi cùng Jisung lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Nơi này là sào huyệt của bọn Maute, bên ngoài ngụy trang thành một làng nhỏ thuộc khu ổ chuột ở phía tây Marawi, tòa nhà 4 tầng tụi nó đang ở cũng nằm trong số đó. Jisung ngả gần nửa người ra khỏi lan can, mặt đối mặt với bầu trời xám xịt, khẽ nói: Tớ biết.

Nó chỉ không hiểu vì sao, giống như việc trong hàng trăm tù nhân của Hades thì Park Jisung lại là người được chọn, dường như không hề có lí do đặc biệt nào cả.

- Tại vì cậu ngây thơ trong sạch đấy. 

Hay nói cách khác là bất tài vô dụng, Jisung Park ngồi xổm đếm kiến luôn. Từ chỗ hai đứa có thể nhìn bao quát một góc khu ổ chuột, nó chống cằm dõi theo bóng lưng Jeno đang đẩy xe lăn của Renjun len lỏi qua các con ngõ nhỏ, tự hỏi không biết hai anh đang đi đâu.

- Tớ còn kém hơn cả anh Renjun hả?

- Ảnh đã từng giết người, còn cậu thì chưa. 

Hơn nữa còn là giết chính cha mẹ của mình. Lee Mark từng nói những kẻ có thể ra tay với người thân đều là quái vật cả, Na Jaemin như vậy, Huang Renjun cũng là như vậy.

- Nhưng anh ấy đâu phải con ruột của thủ lĩnh?

- Không phải. - Chenle tựa đầu vào vai bạn, bổ sung thêm - Cả hai người đều không phải. 

Ngày còn ở Diên Biên vị phu nhân nọ từng phải lòng một gã đàn ông đến mua thuốc phiện, lúc bà phát hiện mình có thai thì gã lại bị cảnh sát bắn chết, con sinh xong chỉ đành gửi đi cho. Sau này bà ta níu được cành cao, thế mà trời xui quỷ khiến hai người lại không có con.  

- Bà ấy nói muốn nhận con nuôi, thực chất là đi tìm con ruột của mình về.   

- Vậy có tìm được không?

- Tìm được, hơn nữa còn mua một tặng một, đem về tận 2 đứa. 

Vậy thì đứa nào mới là con ruột đây?

Đường đi xốc nảy khiến Renjun ngồi chẳng yên thân, ngay cả nói cũng trúc trắc mấy lần. Cậu lặng yên nhìn trạm xe cách đó không xa, chuyến xe mang số hiệu 16 vừa rời bến để lại những vệt khói mù mịt. Năm đó Haechan dẫn theo cậu ngồi đợi ở bến xe kia không biết bao nhiêu lần, có khi chờ đến tối vẫn không bước lên. Mà hiện tại Huang Renjun một lần nữa bỏ lỡ, cứ như thể cậu chưa từng thoát khỏi khu ổ chuột này vậy.

- Bà ấy hiểu rõ chuyện con nuôi kỳ thực là con riêng sớm muộn cũng bị chồng phát hiện, khác máu tanh lòng, ông ta sẽ đối xử với nó thế nào? 

Vì vậy bà tìm một hình nhân thế mạng, một đứa trẻ với số tuổi, ngoại hình và quốc tịch phù hợp để nhận nuôi cùng, lại ở trước mặt chồng ra vẻ thiên vị nó hơn. Chuyện sau đó chẳng có gì khó đoán, người chồng xấu số kia thế mà thực sự bị lừa, số phận hai đứa trẻ cũng được định sẵn. Renjun chống tay một bên má, gương mặt xanh xao nở một nụ cười nhạt nhẽo: 

- Nhưng thật ra tớ vẫn nên biết ơn. 

- Biết ơn ai cơ?

- Cả hai người họ. 

Trong phòng thủ lĩnh có một ngăn kép chứa rất nhiều dụng cụ tra tấn, sau này Renjun tác oai tác quái ở Hades cũng là nhờ đó cả. Một người cho cậu ảo tưởng về tình mẫu tử trong mấy năm ngắn ngủi, một người đối xử với cậu bằng cách tệ hại nhất trên thế giới đồng thời cũng dạy cậu trở thành kẻ tệ hại nhất.

- Vậy nên cậu mới bảo tớ đưa tới đây?

"Tới đây" chính là bãi tha ma tự phát nằm bên rìa khu ổ chuột, hai nắm đất vàng trơ trọi chẳng có lấy một tấm bia hiệu, có lẽ bởi sinh thời từng làm rất nhiều việc ác nên chết đi mới phải chịu cảnh cô quạnh. Renjun đốt một cây nhang rẻ tiền rồi cắm lung tung trước mộ, cũng chẳng trút giận hay rủa xả gì, trong khói hương vấn vít dường như lại trở nên càng tịch mịch hơn. 

Sự tịch mịch của cậu có thể xoa dịu nỗi bất an của Lee Haechan, có thể an ủi sự điên cuồng của Na Jaemin, nhưng lại chẳng cách nào vỗ về một chút cô đơn trong lòng mình. 

Jeno khẽ thở dài, không biết nếu Haechan ở đây lúc này thì sẽ thế nào nhỉ? Khóc lóc xóa bỏ hiểu lầm chăng, nhưng trên thực tế giờ này cậu ta đang tới chỗ ông cậu kia mất rồi. Mark nói sau khi giải quyết Hades, cho dù đưa vị trí giấu tiền thì gã họ Lee cũng chẳng tha cho bọn họ, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây Jeno đột nhiên nhận ra vấn đề:

- Làm sao cậu biết vị trí ngôi mộ này?

Huang Renjun lại không trả lời. Gió lạnh của bãi tha ma mang theo mùi hôi thối của xác người thổi vào lưng khiến cậu rùng mình, chẳng phải vì sợ, chỉ là ghê tởm. 

- Jeno à, sát hại thân nhân tội lớn lắm, sẽ bị đày xuống địa ngục mất.

.

Lúc Jaemin và Haechan đột nhập vào phòng của thủ lĩnh, cái nhìn thấy chỉ là một xác người đã lạnh cứng. Hai đứa ăn ý dùng bao ni lông bọc thi thể rồi nhét vào va li, dường như không thắc mắc chút nào về kẻ đã hớt tay trên của mình. Jaemin dùng cồn lau đi vết máu trên sàn, cân nhắc hồi lâu mới dám hỏi:

- Lúc đó cậu với Renjun có biết sự thật không? Chuyện con ruột con nuôi ấy?

- Ban đầu thì không, nhưng dù sao Renjun cũng rất nhạy cảm.

Ở một nơi mà Lee Haechan không biết có lẽ 3 người họ đều từng trải qua đấu tranh và dằn vặt rất khủng khiếp. Từng có những ngày cậu hận Huang Renjun ghê gớm, nói thế nào thì đó vẫn là máu mủ ruột rà, đối với cậu bà ấy vẫn là một người mẹ tốt.

- Nhưng cậu đưa Renjun vào tù cũng đâu phải vì hận?

Lee Haechan thẳng thắn thừa nhận: Ừ, không phải.

Mẹ là máu mủ, nhưng Huang Renjun là anh trai. Haechan vẫn còn nhớ rõ tâm trạng khi nhìn thấy thi thể của hai người, so với tức giận dường như lại càng đau lòng nhiều hơn. Lee Haechan họ Lee, Huang Renjun họ Huang, nhưng chỉ cần ba mẹ còn sống thì dù sứt sẹo đến mức nào vẫn là một gia đình, có anh có em. Bọn họ chết rồi, anh trai cũng sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Mẹ nói nhà của Renjun ở Cát Lâm, Haechan đã từng tra qua, nơi đó nằm ở phương Bắc, là phương Bắc cả đời không tìm về được. Nhưng đứa trẻ ấy muốn uống một ngụm nước giếng quê nhà, muốn được chết trên gia hương của mình.

Đúng vậy, cậu ấy không có lý do gì để sống cả, trở về chỉ có một kết cục thôi. 

Vậy nên trước khi Renjun kịp bỏ trốn chính tay Haechan gọi cho cảnh sát, nói cách khác chính tay cậu đẩy anh trai vào tù, đi trên con đường không có lối ra không có ngày trở lại ấy, tất cả đều là cậu hết. Nhưng như thế thì đã sao nào?

Chúng ta là anh em, là những người thân thiết nhất, chỉ có hai đứa thôi, tớ không thể để cậu bỏ lại mình mà đi được.



[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ