07

378 51 1
                                    

Chuyện xưa kể rằng, trong một lần đi qua Mạt Bắc nàng A Xá vì cứu một đứa trẻ bị sói bắt cóc mà tàn sát cả đàn của chúng. Sau khi chết đi, Diêm vương ngồi trên đài cao ban cho nàng hình phạt cửu kiếp, 9 lần luân hồi làm súc sinh, chết không toàn thây, sau đó mới có cơ hội đầu thai thành người. Khi ấy nàng A Xá đã nghĩ, giá mà năm xưa nàng không đi đến Mạt Bắc, giá mà nàng không nhìn thấy đứa trẻ kia,...

Giá mà đúc bánh xèo thì ngon phải biết. 

Ủa?????

Lee Mark vừa kịp phát hiện ra mình nói nhầm, trước vẻ nghi ngờ nhân sinh của em út liền giả bộ cười trừ cho đỡ quê. Jisung đánh đu qua lại bên phải anh, nghiêng đầu thắc mắc:

- Ý nghĩa câu chuyện này là làm ơn mắc oán, không nên lo chuyện bao đồng đúng không ạ?

- Khả năng cảm thụ văn học của cậu làm sao đấy! - Nhân danh người từng nghe qua câu chuyện, Chenle lập tức phản bác - Làm gì có chuyện cổ tích nào dạy người ta sống lãnh cảm hả?

Khả năng cảm thụ văn học của Jisung không ổn thật, trước đây nó học trường năng khiếu nên cả ngày chỉ tập trung vào máy tính thôi. Ở chỗ nó để được học trường năng khiếu phải tốn nhiều tiền lắm, nhà lại không khá giả nhưng mẹ vẫn cho nó theo học. Ngày thường bà đối với nó khá lạnh nhạt nhưng chỉ riêng việc này thôi cũng đủ khiến nó biết ơn đến hết đời. Chenle lại nghe không lọt tai lắm liền đảo mắt mỉa mai:

- Bà ta vứt cậu ở chợ mà còn gọi là mẹ cơ à. 

Nhưng nếu không thì gọi là gì? Jisung nghĩ vậy, nói theo kiểu của Chenle dường như nó phải hận bà ấy lắm mới đúng, nhưng trong lòng nó lại không. Không phải không hận mà là không có cảm giác gì rõ ràng cả. Trên cổ tay trái của Jisung có một vết sẹo mờ do bị bỏng, là thứ duy nhấtnó mang theo khi đến nhà mẹ, nhưng thực ra nó lại không có ký ức nào về điều đó cả.

Loại người ngay cả ký ức cũng không có, hình như chẳng có quyền gì ôm hận với người khác. 

- Vậy câu chuyện của anh... - Jisung kéo tay áo che đi vết sẹo, cố gắng chuyển chủ đề về phía Mark - Kết cục thế nào ạ?

- Kết cục là nàng A Xá đã đầu thai thành rất nhiều loài vật.

Trong 9 kiếp nàng từng chết rất nhiều kiểu, cũng từng được nhận nuôi bởi rất nhiều chủ, nhưng điểm chung của họ là đều có một nốt ruồi son ở khóe mắt trái. Nghe nói đứa trẻ được nàng cứu năm ấy đã đứng đợi bên bờ Vong xuyên tròn 100 năm, nhờ Mạnh Bà thương tình mách nước, cuối cùng mới trở lại nhân gian đi tìm ân nhân của mình. 

Kiếp trước trồng hoa, kiếp này hoa sẽ nở bên đường.  (*)

Đó mới thực sự là ý nghĩa của câu chuyện. Jaemin vẫn nhớ lần đầu tiên Mark kể chính anh đã nói vậy, mà khi đó cậu cũng hỏi một câu y hệt Jisung bây giờ. 

- Nhưng nàng A Xá làm vậy là để cứu người mà?

- Cứu một mạng bằng cách giết một mạng thì vẫn là sai. 

Cho dù là mạng người hay mạng sói đều vậy cả. Đổi một cách nói khác, cho dù là người tốt hay người xấu thì giết người vẫn là giết người, kẻ sát nhân đều có tội. Vậy ra đây là ý nghĩa sao? Jisung cảm thấy câu chuyện của Mark chẳng có tính nhân văn gì cả, đành bĩu môi nhìn Jaemin bằng một biểu cảm "nhân sinh chẳng còn gì để luyến tiếc".

Nói mới nhớ, Na Jaemin rốt cuộc cũng khỏe lại rồi.

Vết thương của cậu không có gì đáng ngại nhưng mỗi ngày đều xách ghế ra sân tắm nắng bên cạnh Mark và Renjun, viện cớ thương bệnh binh mà quang minh chính đại trốn việc nhà. Hai người anh em hoạn nạn Lee Jeno và Lee Haechan bị củi gạo dầu muối hành cho phát điên, cũng học đòi xách ghế ra sân đình công. Mà đương nhiên không có chuyện Jisung với Chenle nấu ăn, thế mới có cảnh tượng hai đứa đánh đu hai bên ghế của Mark đòi anh kể chuyện như bây giờ. 

Chỉ có điều, người ta vẫn nói vết thương trên da dễ lành, vết thương lòng lại khó chữa, Jisung chỉ có thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào anh trai, cứ như sơ sẩy một giây là anh nó tự tử luôn không bằng. Là người vào sinh ra tử với Jaemin nhiều năm, đương nhiên Jeno không nghĩ vậy, cũng không cần cẩn thận từng chút mà hỏi thẳng:

- Bà ấy...  Cậu định tính thế nào?

- Kệ thôi. 

- Không giết à?

Na Jaemin khẽ cười: Không giết.

Lúc rời khỏi phòng Renjun cũng hỏi cậu như vậy, mà cho dù không giết thì cũng có rất nhiều cách khiến người sống không bằng chết. Nhưng cuối cùng Jaemin chỉ lắc đầu, giống như bây giờ vậy, ngoại trừ một chút bất lực nhàn nhạt thì không thể làm gì cả. 

Bà ta điên rồi, mà cậu còn có thể làm gì với một kẻ điên bây giờ?

Thực ra thì có rất nhiều là đằng khác, Haechan gỡ kính râm rồi quay lại nhìn một vòng căn biệt thự, bàn tính trong đầu gõ lạch cạch. Đáng tiếc Zhong Chenle đi guốc trong bụng cậu lập tức chặn ngang:

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh Jaemin hứa cho em căn biệt thự này rồi. 

- Mày lấy cái nhà này làm gì? Chẳng phải mày bảo tiền của anh Mark để cho mày hết rồi sao?

Anh Mark có tiền? Giữa thế cục hỗn loạn Jisung vẫn chớp được trọng điểm. Cơ mà ngoại trừ nó thì không ai cảm thấy đây là câu hỏi thông minh cả, bởi vì không chỉ có tiền, Lee Mark còn có rất nhiều tiền nữa là đằng khác. Chenle một bên tận tụy bóp vai cho Jaemin để nắm chắc tên mình nằm trong giấy chuyển nhượng tài sản, một bên nói với Jisung. 

- Vụ cuối cùng anh Mark làm quân sư cho băng cướp Pink Panther, đột nhập vào kho tiền dự trữ của ngân hàng JP Morgan Chase sau đó gài bọn họ bị bắt còn mình thì ôm tiền bỏ trốn. 

- Vậy số tiền...

- 1 tỷ USD tiền mặt. Trong chúng ta, người có khả năng bị kẻ thù tìm tới nhất chính là ảnh đó. 

Chẳng biết Chenle mồm thối hay có thế lực linh thiêng nào phù hộ, nó vừa dứt câu cũng là lúc một viên đạn sượt ngang qua vai Jisung, liền theo đó là loạt đạn cày nát cả đất. Haechan ôm lấy Renjun lăn ra sau gốc cây, mấy đứa còn lại cũng lần lượt rút vũ khí, trong chớp mắt khung cảnh bình yên liền biến thành trận đấu súng căng thẳng.

Mà cùng lúc đó, từ xa xa một đoàn xe Bentley tiến dần về phía biệt thự. 


_______________________

(*) Lời bài hát "Lhasa loạn tuyết" - trình bày bởi Hà Đồ. 



[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ