06

390 53 1
                                    

Cơn bão tuyết ghé thăm vào lúc 2h sáng, gió thốc mạnh vào khung cửa sổ tạo thành mấy tiếng rên rỉ vụn vặt như muốn tố cáo tuổi đời của căn biệt thự. May mà ban ngày mấy đứa đã hò nhau chẻ rất nhiều củi nên dù bên ngoài là trời đông trắng xóa thì trong phòng vẫn ấm áp và sực nức mùi người. Trước khi ngủ Renjun đốt nến thơm tìm được dưới kho, ánh nến đậu lên những gương mặt đang say giấc, trông như các sinh linh đang nhận phước lành từ chúa trời.

Na Jaemin là đứa duy nhất không ngủ, lúc rời khỏi phòng cậu chỉ cầm theo giá nến với ba ngọn nến lung linh, thân hình đơn bạc như bị nuốt chửng bởi hành lang tối tăm.

Tối đến mức như dẫn về cõi vạn kiếp bất phục.

Nơi Jaemin đến là phòng đọc sách nhỏ trên lầu ba, so với bên ngoài thì trong này còn tối hơn nhiều, ngọn nến chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, mùi hương của những trang sách ẩm mốc lâu ngày như cố tình khiến cậu nhớ đến chủ nhân của căn phòng.

Đó là một ngày hè oi nồng, người đàn ông khoác áo blouse trắng đĩnh đạc, vừa cười vừa đặt con dao giải phẫu vào tay cậu:

"Jaemin của chúng ta có bàn tay đẹp như vậy rất thích hợp để cầm dao đấy."

"Jaemin này, ta sẽ dạy con trở thành bác sĩ giỏi nhất nhé?"

"Nhưng mà, trên đời này cái gì cũng có giá của nó cả..."

Đặt giá nến lên bàn trà rồi ngồi xuống một bên, Jaemin nhìn người đàn bà trước mặt rất lâu, lâu đến mức cảm thấy hoảng hốt, tất cả ấm ức và thống hận của cả cuộc đời, vào giây phút này cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nụ cười chênh vênh.

Đúng vậy, cái gì cũng có giá của nó cả.

Cho nên khi người đàn ông đặt tay lên cúc áo của cậu, ông ta không nghĩ mình đã sai, mà thậm chí một giây trước khi bị chặt đầu có lẽ ông ta vẫn không cảm thấy như vậy. Người đó thực sự dạy cậu trở thành bác sĩ giỏi nhất, người đó đưa cậu từ một thằng nhóc cù bất cù bơ trở thành người kế nghiệp, tương lai còn là bác sĩ riêng của Thiên hoàng. Một chút phần thưởng cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi.

Nhưng Na Jaemin khi ấy vẫn còn nhỏ mà. Khi ấy, cậu mới có 14 tuổi.

- Ciel năm nay cũng 14 tuổi rồi nhỉ?

Vốn dĩ đang trầm mặc, cái tên này lại khiến người đàn bà phản ứng, đôi mắt đục ngầu giấu sau mái tóc rối hơi nhấc lên, chẳng biết có đang nhìn cậu hay không. Chẳng qua Jaemin cũng không quan tâm, dường như chỉ cần nói cho chính mình nghe là đủ. 

- Nó chết rồi à? Chết cũng đúng, ăn gan uống máu cha ruột, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

- ...

- Mà bà ăn còn nhiều hơn nó, món súp làm từ tim ông ta có ngọt như bà vẫn nấu không?

Dường như đã đến giới hạn chịu đựng, người đàn bà gầm lên một tiếng rồi chồm về phía trước, ánh sáng của mấy ngọn nến tắt ngấm, giá nến nhọn hoắt chỉa thẳng vào cổ Jaemin. Chẳng biết bà ta lấy đâu ra sức mà mạnh thế, cậu lại không phản kháng, dường như là khinh thường.

- Giờ bà mới giết tôi thì có tác dụng gì?

Ngón tay Jaemin chỉ về phía tấm gương được treo trên bức tường phía đông, đó thật ra là gương lưu ly chuyên dùng để nhìn trộm, phía sau là phòng thay đồ của chủ nhân.

- Ba năm, trong ba năm bao nhiêu lần bà đứng đó là bấy nhiêu lần tôi thầm cầu xin ông trời để bà bước ra và giết tôi đi.

Nhưng không có ông trời nào cả, sự phục tùng của người đàn bà đối với chồng đã lớn hơn bất kỳ rào cản đạo đức hay lòng trắc ẩn nào. Mỗi lần như thế bà ta đều sẽ lặng lẽ rời khỏi, sau đó nấu một nồi súp thật ngon, tựa như đang tìm cách chuộc lỗi vậy.

- Tất cả là tại mày! - Người đàn bà nói bằng thứ tiếng Nhật méo xẹo, phần vì gằn giọng, phần vì đã quá lâu chưa cất tiếng - Tất cả là tại gương mặt của mày.

À, thì ra không phải chuộc lỗi, bà ta cũng không thấy mình đã sai. Đứa trẻ bị bắt cóc khỏi gia đình từ nhỏ, là bà đưa nó về từ nhà thờ, cho nó cơm ngon áo ấm, cho nó danh phận tương lai, bà đã cố hết sức rồi. Ai bảo nó quá xinh đẹp, ai bảo số phận của nó quá bất hạnh. 

Bất hạnh như vậy thì chết thôi nhỉ, Jaemin cảm thấy cũng rất tốt, cậu giết chồng bà ta, bà ta lại giết cậu, như vậy tất cả đều phải xuống địa ngục. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra từ bóng tối bóp chặt lấy tay người đàn bà, ngọn nến thứ 2 so với ba cây nến lung linh của cậu thì yếu ớt hơn hẳn, đôi mắt nhạt màu lấp lánh như sương rơi.

Năm đó trong phòng thẩm vấn, Huang Renjun đã hỏi gì nhỉ?

"Jaemin à, sao cậu lại giết ông ấy? Có phải là vì... cậu rất đau lòng hay không?"

.

- Renjun an ủi tớ đi.

Jaemin tựa đầu vào vai bạn, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt kính, đôi mắt lại mơ hồ đuổi theo những hạt tuyết rơi trên bệ cửa sổ. Nói thì nói vậy chứ trông đợi vào Huang Renjun chẳng thà tin cái đầu gối còn hơn, cậu lại tự nói chuyện một mình.

- Hôm qua tớ nằm mơ đấy...

Trong giấc mơ, đứa trẻ mặc sơ mi trắng với cà vạt xanh đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, ngồi rất lâu. Nhưng đứa trẻ ấy cứ khóc mãi thôi, Jaemin không cách nào dỗ nó nín cả, cảm giác như sự sống của cậu đang dần cạn kiện theo tiếng khóc đó vậy.

Mà cùng lúc này, bên trong căn phòng ở tầng hai, sự ấm áp cũng không khiến Jisung cảm thấy được an ủi, nó chôn mặt vào lưng Mark rồi cắn chặt lấy cổ tay, nước mắt như mưa.

- Jisung à, trên thế giới này có một số người không thể sống được chỉ đành chết thôi. Nhưng rồi lại cũng không chết được, nên mới khổ sở đến vậy.

Mà khổ sở lớn nhất của Na Jaemin cho đến cùng lại không phải bị lạm dụng hay cầm tù, mà là nhớ nhung. Đứa em trai này của anh là người duy nhất nhớ được ba mẹ ruột, người duy nhất có kí ức trọn vẹn về gia đình mà mình vốn thuộc về, cuối cùng lại biến thành một thứ hình phạt thiên đao vạn quả. Người ta đâu có cảm nhận được mất mát khi mà ngay từ đầu đã không có. Vậy nếu ngược lại thì sao?

Ngược lại, sẽ trở thành một nỗi bi ai khủng khiếp vô cùng.

Sau này Na Jaemin bị đưa đến Hades, đã gặp được Lee Haechan, là người có khả năng giúp cậu tìm lại ba mẹ ruột, chỉ là cậu lại từ chối. Có lẽ hai người vẫn đang đợi cậu trước vòng quay ngựa gỗ, nhưng người họ đợi là đứa trẻ mặc chiếc sơ mi trắng với cà vạt xanh. Mà cậu...

...cậu đã làm bẩn chiếc sơ mi trắng mất rồi.

[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2Where stories live. Discover now