Đừng đi về phía người đó...

Start from the beginning
                                    

Seungwan thì gật đồng ý ngay còn Joohyun thì phải đợi cả hai nài nỉ hồi lâu mới đồng ý. Cả ba người gọi bia và soju, vài món ăn kèm rồi cùng ngồi uống. Bên ngoài tiếng mưa rơi lấn át tiếng ồn ào trong quán. Joohyun tự nhận bản thân tửu lượng không cao, nên rất biết điểm dừng. Vậy mà hôm đó vừa uống vừa nói chuyện, càng lúc càng vượt quá giới hạn.

"Unnie? Lát nữa tạnh mưa gọi em dậy nhé!" Seulgi hai mắt híp lại, gục mặt xuống bàn ngủ mất.

Seungwan chỉ biết cười, rồi lại cùng Joohyun nói chuyện. Cả hai tiếp tục uống, rồi lại uống.

"Sao thế? Sao chị nhìn em chằm chằm thế?"

Bởi vì hiện tại Joohyun không biết mình đang say rượu hay say nụ cười ngây ngốc của Seungwan nữa.

Cô biết rõ tình cảm của mình dành cho Seungwan vượt mức một người bạn, một đồng nghiệp, hơn cả tình cảm chị em thân thiết. Cơn say này cũng chẳng giống say rượu mà là cảm giác xao xuyến, say khướt khi ngồi cạnh người mình thích. Xúc cảm đó ngày một lớn dần khi bên cạnh Seungwan. Mỗi ngày, mỗi ngày cô đều tự nhủ bản thân không nên như thế, chối bỏ những rung động trong tim mình đối với Seungwan nhưng không ngờ, vào một ngày mưa thế này, chỉ uống một ít rượu đã khiến cô mất hết lý trí...

Đúng là, không nên như thế...

[2]

Seungwan nhận ra cách nhóm trưởng Bae đối xử với mình thật sự khác với mọi người.

Cô nhớ ba năm trước khi ngồi trước bàn phỏng vấn và gặp Joohyun lần đầu ở đó. Cô tưởng như tim mình nhảy ra ngoài. Ánh mắt sắc sảo cùng với khí chất của người đó khiến cô hồi hộp đến mức tay đẫm mồ hôi. Cô từng cảm thấy sợ chị ấy. Cho đến khi cô ngồi đối diện chị. Cảm giác đó đã thay đổi. Ánh mắt Joohyun nhìn cô dịu dàng và tin tưởng, giống như đang nói với cô rằng 'em làm được mà, đúng không?'. Seungwan nhận ra, thì ra, ánh nhìn của một người lại có thể mang đến sự động viên nhiều đến thế.

Seungwan cúi chào rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đến cửa lớn ở sảnh công ty, phía sau nhóm trưởng Bae đã gấp gáp gọi cô lại.

"Nhóm trưởng Bae? Chị gọi tôi có chuyện gì à?"

"À, cũng không có gì! Tôi chỉ là, đặc biệt ấn tượng với những thiết kế của em. Làm việc cùng tôi nhé! Chúng ta, cùng nhau..."

Chúng ta, cùng nhau!

Seungwan run run chìa tay mình ra nhận lấy cái bắt tay từ nhóm trưởng Bae.

Sau khi chính thức trở thành trở thành cấp dưới của Joohyun. Seungwan chưa bao giờ có cảm giác bản thân mình là một nhân viên dưới quyền chị ấy.

Joohyun thường hay hỏi ý kiến của cô, Joohyun cũng sẽ thảo luận với cô trước khi đưa ra quyết định gì liên quan đến thiết kế của cô. Seungwan bắt đầu nghi ngờ lời mọi người thường nói về nhóm trưởng Bae.

Sao một người thường ngày không hay trò chuyện với mọi người lại luôn nói cười vui vẻ với cô như thế? Sao một người thường ngày không quan tâm chuyện người khác lại rất hay hỏi han về cô? Sao một người thường tỏ ra lạnh nhạt lại cư xử ấm áp với cô đến thế?

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now