Tài xế xe tải sợ tới mức cả người run run: "Tôi....tôi không....đâm....là....là có người qua đường....có người....có người đột nhiên từ bên vệ đường lao ra, tôi theo bản năng đạp thắng đánh tay lái tránh đi...."

Lúc ấy Du Thanh Vi cũng đang ở giao lộ, còn chạy trước cả tài xế xe tải, bởi vì Lộ Vô Quy và Đại Bạch nói có sát khí nên nàng rất cẩn thận lưu ý hoàn cảnh chung quanh, nhưng căn bản là nàng không hề nhìn thấy người qua đường, thậm chí quỷ ảnh cũng không thấy. Nàng nhìn thấy xe Đường Viễn chạy đến cách đó không xa rồi dừng lại, bởi vì tai nạn giao thông nên đường bị tắc làm anh không thể chạy đến đây được, anh đỗ xe rồi lại rồi chạy bộ tới đây.

Đường Viễn cất bước chạy như điên xông tới, nhìn thấy Du Thanh Vi không có việc gì mới thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Em không có việc gì là tốt rồi!"

Du Thanh Vi nhìn thấy hai mắt của Đường Viễn đều đỏ, cười nói: "Anh Đường, tôi có Đại Bạch che chở, không có việc gì. Đây là tên tài xế gây tai nạn, anh tra hỏi hắn đi. Tôi tranh thủ đi Hiệp Hội."

Đường Viễn nghe thấy Du Thanh Vi phân phó công việc cho mình, trong lòng ổn định hơn những vẫn còn khá sợ hãi. Anh hít sâu mấy cái liên tiếp để ổn định cảm xúc rồi mới gật đầu đồng ý. Thấy trên mặt và cổ của Du Thanh Vi có khá nhiều vết thương, quần áo, mặt, cổ còn dính đầy máu, anh nói: "Để anh Kiền đưa em đi bệnh viện trước đi."

Du Thanh Vi nói: "Bị thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Xe của tôi hư hết rồi, anh cho tôi mượn xe dùng một chút."

Đường Viễn thấy thái độ của Du Thanh Vi rất kiên quyết nên không nói thêm gì nữa, đành phải gật đầu. Anh sờ chìa khóa xe trong túi quần, không có, lại sờ thêm vài lần mới nhớ lúc nãy do quá hoảng sợ nên chìa khóa còn để quên trên xe, anh quay đầu nhìn lại, thấy xe dừng ở phía xa vẫn còn đang mở rộng cửa, anh nói: "Chìa khóa ở trên xe."

Du Thanh Vi xoay người đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, xách lên balo của nàng và Lộ Vô Quy, phủi phủi bụi bám đầy trên đó rồi nói với Đường Viễn: "Anh Đường, chúng tôi trước đi Hiệp Hội, chuyện ở đây giao cho anh xử lý." Nàng quay sang nói một tiếng với đám người Long sư thúc rồi dẫn Lộ Vô Quy đi đến xe của Đường Viễn.

Nàng ngồi lên xe, tay vịn vào tay lái mới để ý thấy mu bàn tay của mình đầy vết bầm xanh và mấy vết máu dài ngắn không đồng nhất, cả mu bàn tay đều là máu. Nàng hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, lúc này mới quay sang nhìn Lộ Vô Quy đang thất thần suy nghĩ chuyện gì. Nàng gọi: "Tiểu muộn ngốc."

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Du Thanh Vi, là ai muốn hại chị? Là người của Hiệp Hội sao?"

Du Thanh Vi đáp: "Không rõ, quá nhiều người có hiềm nghi." Nàng nói xong liền lái xe đi hướng Hiệp Hội.

Lộ Vô Quy lại hỏi: "Trên người chị có thật nhiều vết thương, còn đang chảy máu kìa, không đi đến bệnh viện sao?"

Du Thanh Vi nhàn nhạt nói câu: "Không có việc gì." Rồi tỏ ra như thật sự không có việc gì lái xe đến Hiệp Hội. Trên người nàng miệng vết thương không sâu, nhưng lại rất nhiều, nơi nơi đều là máu, khiến cho người luôn mang vẻ ôn hòa như nàng nay có thêm vài phần sát khí.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now