Thế giới hiện thực (8)

Start from the beginning
                                    

Lí do là vì sát ý chúng tản ra. Nếu chúng thật sự là người của cửa hàng Lôi thị thì tuyệt đối không dám giết nàng, dù sao một khi nàng cắn chết không bỏ thì bọn họ không những không chiếm được bí phương mà ngay cả Băng Cơ Sương cũng sẽ không còn.

Chỉ có người Cố thị mới dám làm việc như vậy. Nếu chúng lấy được thì đương nhiên là tốt nhất. Còn nếu không, giết họ rồi, cửa hàng Lôi thị tổn thất một nguồn thu khổng lồ, lại hạ thấp được cả sức ảnh hưởng của cửa hàng Lôi thị, thấy thế nào cũng có lời.

"Phải thì sao? Không phải thì sao?" Thống lĩnh che mặt cười lạnh.

"Xem ra các ngươi chính là người Cố Thanh phái tới. Lần này hắn phái nhiều người đối phó chúng ta như vậy, đúng là khiến người ta thụ sủng nhược kinh." Bắc Vũ Đường mỉm cười, trên mặt không nhìn ra được chút nào sợ hãi.

Thống lĩnh che mặt lạnh lùng nói, "Thức thời thì giao bí phương Băng Cơ Sương ra. Ta đếm đến mười, quá thời gian, giết không tha."

Bắc Vũ Đường nhìn hắn, không nói gì.

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, chỉ cần qua mười, những người này sẽ tấn công.

Sau khi qua ba, Bắc Vũ Đường đột nhiên nói, "Nếu ta giao cho các ngươi, các ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta sao?"

Thống lĩnh che mặt nghĩ nàng muốn thoả hiệp, rất tự nhiên đáp, "Đương nhiên. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra, chúng ta tất nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi."

"Vậy được rồi."

"Suy xét kỹ chưa? Giao ra không?" Thống lĩnh che mặt hỏi.

"Đợi chút, ngươi để ta nghĩ lại." Bắc Vũ Đường rối rắm, dường như giao hay không giao là một vấn đề rất khó xử.

"Thời gian đã hết, đáp án của ngươi là gì?" Thống lĩnh che mặt lạnh giọng hỏi.

Bắc Vũ Đường dường như hạ quyết tâm, "Được. Ta giao cho ngươi. Nhưng ta muốn xác nhận lại một lần, ta giao bí phương cho các ngươi rồi, các ngươi sẽ tha cho chúng ta?"

Thống lĩnh che mặt lạnh băng nói, "Chúng ta muốn bí phương của ngươi chứ không phải tính mạng của ngươi. Lấy ra đây đi."

Bắc Vũ Đường lấy một tờ giấy vàng cũ từ trong lòng ra, "Đây."

Thống lĩnh che mặt nhìn đồ trong tay nàng, lại cảnh giác nhìn nàng, như sợ nàng sẽ giở trò.

Khi hắn nhận bí phương trong tay nàng, mở ra, trên đó dày chi chít tên vị thuốc. Xem ra đây chắc chắn là bí phương rồi.

"Giờ các ngươi có thể để ta đi chưa?" Bắc Vũ Đường yêu cầu.

Thống lĩnh che mặt cẩn thận cất bí phương vào ngực, đôi mắt u lãnh, nhìn nàng cười lạnh, "Để ngươi đi? Các ngươi vẫn nên ở lại làm bạn với núi rừng đi."

"Ngươi có ý gì?" Bắc Vũ Đường vừa kinh vừa giận.

Thống lĩnh che mặt nở nụ cười lạnh, "Giết ả! Tìm ra đứa trẻ kia, giết."

Hắn vừa ra lệnh, các hắn y nhân đều hành động, ngay khi chúng hành động, trên đầu có bột phấn màu trắng bay xuống. Những bột phấn này rơi hết lên người đám hắc y nhân.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now