Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối đầu,
'Ngày cuối đi học' sao? Tính đến khi ra viện, mất trí nhớ đến giờ, số lần tôi đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, một tuần 5 bữa, trong đó đã hết 3 bữa tôi phải vào việc thường xuyên để kiểm tra cũng như thực hiện các hoạt động trị liệu cho não bộ.
Bác sĩ cũng gợi ý việc nên để tôi nghỉ học sớm, một phần là tôi dù gì cũng chết, đi học chỉ khiến thời gian trôi nhanh, có khi còn áp lực thêm, một phần kia thì dần dà về sau, căn bệnh sẽ trở nặng hơn, khi đó những kiến thức mà tôi ngày đêm học để kiểm tra cũng bị mờ nhạt đi hoặc quên mất, sẽ có triệu chứng trí nhớ kém và lẫn lộn, kèm theo đó là động kinh, nếu tôi không muốn bẽ mặt trước mọi người trong giai đoạn nặng nề đó.

Tôi bỏ mặc những câu hỏi về ngày mai sẽ phải nói gì, làm gì với ai về vấn đề tôi sắp nghỉ học, đành chợp mắt mà ngủ một giấc đến sáng mai.

—————

"Hôm qua không ngủ đủ à?"

Techno để ý đến bộ dạng xách cặp vội vã, cà vạt vẫn chưa được thắt gọn gàng, đầu tóc thì như ổ quạ, không màng đến hai đôi giày vẫn chưa được thắt dây, lao nhanh lên xe của tôi.

"Đủ.."

Tôi ngáp dài ngáp ngắn, sau khi xe được lăn bánh, chờ đến lúc quẹo ra đường lớn, tôi mới cúi xuống cột lại dây giày.

"Lược"

Techno mắt vẫn hướng về phía trước, bên tay phải vòng ra sau đưa cho tôi chiếc lược.
Tôi cầm lấy, vuốt vài đường nhẹ lên tóc để trông lịch sự nhất, sau đấy để tạm vào túi lưới sau ghế ngồi.

Nhà chỉ cách trường 10 phút đi xe, nhưng thay vì để dành thời gian đó để chở tôi về, anh lại giành cơ hội được chở tôi đến trường, sau đấy thì lặn mất vào buổi chiều.

Dù đã đến trước cổng, anh vẫn chờ tôi thắt nốt chiếc cà vạt rồi mới bảo xuống xe.

"Hôm nay học mấy tiết?"

"7"

"Vậy là 3h30 đúng không?"

"Vâng"

"Anh sẽ đợi"

Tôi đợi hay anh đợi?
Tôi chỉ biết tặc lưỡi, xoay người vào trường trước ánh mắt mười phần ngưỡng mộ, trăm phần ghét của mọi người.

Bỏ mặc những ánh nhìn có chút tiêu cực và hăm he luôn chĩa về hướng tôi, đón chờ mỗi bản thân tôi là Tubbo, và anh bạn cao lêu nghêu kia, tên là Ranboo.

"Tommy! Cậu đến sớm hơn thường ngày"

"Ừm"

"Xin lỗi nhé, chiều hôm qua do bị đám vệ sĩ kia mà tớ không ở lại với cậu như lời hứa"

"Không sao"

Thật kỳ lạ, trên thế gian này tại sao lại có những người lúc nào cũng hứa này hứa nọ, đến lúc rồi thì không thực hiện được, còn lại là những người khi hứa sẽ chắc chắn làm được, nhưng đều bị một tình huống nào đó ngăn lại.

Đáp lại điệu cười tươi tắn của cậu và ánh mắt có phần ngại ngùng của cậu chàng kia, tôi cũng không tiếc gì một mỉm cười.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें