Từ tình huống hiện tại của Vương Tử Hàn tới nói, bệnh viện đều đã gửi thông báo tình hình nguy kịch cho người nhà, nếu là Trần Vũ và Du Thanh Vi đều vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề, ông Vương khẳng định sẽ nghi ngờ, nghe được bọn họ nói như vậy, đối với bọn họ ngược lại có vài phần tin tưởng. Bất quá, vẫn lo lắng như cũ. Ông lập tức tỏ vẻ chỉ cần Tử Hàn nhà ông không có việc gì, tiền bạc bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Du Thanh Vi nói: “Bác Vương, không cần nói chuyện tiền bạc, đây là nhờ lúc trước Tử Hàn kết thiện duyên.” Nói đi nói lại, Vương Tử Hàn bị như vậy cũng là do các nàng có tranh đấu cùng Khôi Tử Tuyển liên lụy tới, các nàng ra tay cứu người là chuyện đương nhiên, nếu lại lấy tiền người ta thì còn ra thể thống gì. Bất quá, lời thật này không thể nói ra, bằng không ông Vương nhất định nhảy dựng lên đấm chết nàng a.

Trang Hiểu Sanh không có tâm tình ăn cơm, ngồi ăn được hai đũa thì buông xuống.

Tả Tiểu Thứ muốn làm việc, trước hết phải lấp đầy bụng, chút nữa phỏng chừng sẽ phải làm quá sức. Cô ăn sạch sẽ hộp cơm của mình rồi quay qua nói với Du Thanh Vi: “Du lừa đảo, không đi thanh tràng sao?”

Du Thanh Vi nhướng mày đáp lại: “Chị có bản lĩnh thì đem mấy người bệnh ở phòng VIP xung quanh đây dời đi đi. Cứ tập trung làm pháp sự đi à, chút nữa tôi sẽ bày một cái pháp trận nhỏ ngăn cản lại là được.”

Tả Tiểu Thứ đáp: “Ờ, vậy được rồi.” Cô đứng dậy bày đồ vật chuẩn bị làm pháp sự.

Du Thanh Vi nghĩ nghĩ rồi nói: “Bác Vương, nhờ bác đi nói với bác sĩ và y tá trực ban tối nay không cần đến phòng này kiểm tra gì hết.” Nàng lại nói bà Vương mượn bốn cái chén, sau đó hỏi Tả Tiểu Thứ: “Có mang theo nước giếng không?”

Tả Tiểu Thứ đáp: “Có mang, nhưng không nhiều lắm.” Làm pháp sự pha nước bùa thì dùng nước giếng là tốt nhất. Cô lấy một cái ly đổ nước giếng ra rồi đưa cho Du Thanh Vi: “Em chừa cho tôi một ít, chút nữa còn phải dùng để pha nước bùa.”

Du Thanh Vi đáp: “Đã biết!” Nàng đi đến ngoài cửa nhìn địa hình hành lang, phát hiện phòng bệnh này nằm ngay ở giữa hành lang, không tránh được người đến người đi. Nàng muốn dùng quỷ đả tường để phong bế hành lang bên ngoài nhưng vị trí lại không thích hợp, chỉ có thể phong ấn cửa phòng bệnh và cửa sổ lại.

Hai vợ chồng ông Vương và Trang Hiểu Sanh đều bị mời ra khỏi phòng bệnh, chờ ở bên ngoài.

Trần Vũ thấy thế, cũng thực thức thời lui ra ngoài, ngồi ở ghế đặt trên hành lang.

Du Thanh Vi đổ nước giếng pha nước bùa vào trong chén, rồi đem chén nước đặt ở cửa, chỉ thấy hơi nước nhàn nhạt từ trong chén bay ra ngưng tụ thành một mảnh sương mù phong ở cửa, thông qua ánh sáng chiếu vào hơi nước tạo ra hiệu quả khúc xạ ánh sáng, thành công ẩn đi cánh cửa, khiến cho cửa phòng bệnh thoạt nhìn như một bức tường trắng.

Chiêu này của nàng vừa xuất ra, hai vợ chồng ông Vương trơ mắt nhìn cửa phòng bệnh biến mất, hai người không khỏi lau mắt nhìn nhìn Du Thanh Vi.

Bà Vương muốn giơ tay sờ thử thì bị ông Vương ngăn cản. Tiếp đó hai người thấy Du Thanh Vi xuyên “tường” bước ra, nàng nói: “Không sao, chỉ cần đừng đụng tới chén nước ở cửa là được.” Sau đó Du Thanh Vi lại chui vào bên trong bức “tường” kia.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now