1 Năm Trước

339 26 0
                                    

  Wilbur's POV


  Cái cảm giác thiếu đi một bóng người mà mình từng rất quen, rất thân, khiến tôi không tài nào để ý đến tràn pháo bông đang nổ rôm rốp trên trời.

Ánh nhìn tôi khi thì nhìn sang kế bên, mỗi lúc đó lại khó cưỡng lại mà vô thức ngoảnh đầu hướng về một phía mà không thể quay lại tình trạng bình thường.

Là tôi đang mong đợi điều gì chứ.


Tôi nhớ cuộc hội thoại của hai chúng ta mỗi khi lên đây, từng câu chữ, từng phút giây mà cậu dành cho tôi, những lời thoại ngắn ngủi nhưng tràn ngập sự ấm áp, tôi nhớ chúng, rất nhiều, và cũng nhớ cậu, người mà tôi cảm thấy thật đáng trách khi quên mất cậu là ai.


  Bất chợt một mảng sáng ập vào mặt tôi khiến bản thân phải quay lại nhìn theo phản xạ, một vầng sáng rực màu vàng ánh đỏ tỏa theo đường vòng cung, dường như là tiết mục pháo hoa cuối cùng chấm dứt cho một năm cũ, mừng đón năm mới sang.


"Chúng ta sẽ đón giao thừa như thế này vào năm sau chứ?"

"Hy vọng"

"Hả?"

"Tôi hy vọng"
"Rằng chúng ta sẽ đón giao thừa như thế này vào dịp tới"

"Tôi sẽ không hy vọng"
"Chắc chắn, chắc chắn chúng ta sẽ đón vào dịp sau"

"..ừ"
"Chắc chắn"


Lời hứa ngày đó, tại sao lại ngừng sớm như vậy.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now