Chương 191: PN8: Lương duyên trời định của Tiêu Thế Nam ( thượng)

5.3K 307 29
                                    

Huyệt thái dương của Tiêu Thế Nam giần giật, trong lúc nhất thời nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc là ai đã an bài thiếu nữ giả nam này tới, lại hối hận tự mình làm chủ đưa thiếu nữ này lên thuyền.

Đáng giận nhất chính là thiếu nữ kia cao gầy, lớn lên anh khí, mặc nam trang vào cũng là chẳng nhìn ra điểm gì khác, lúc này mới khiến hắn chẳng có lòng phòng bị!

Nghĩ như vậy hắn lại nhìn về phía bờ sông, các tùy tùng đều đứng ở xe ngựa của Thẩm Thời Ân mà Khương Đào đi tìm phủ An Nghị Bá lý luận cũng chưa về.

Lúc này hắn tứ cố vô thân, nhất thời chẳng biết làm sao cho phải.

Nhưng hắn cũng chẳng phải người gặp chuyện thì trốn tránh, kể cả ở trong tình huống này, hắn cũng sẽ không rời đi luôn.

Đang lúc hắn bó tay không có cách nào, thiếu nữ ngoại bang kia cũng đã đi ra, nàng đã thay xong xiêm y của Tiêu Thế Nam, lại đang đấu tranh với dây áo ngoài.

Tiêu Thế Nam lùi về, trán lại giật giật mấy cái.

Mấy năm nay hắn cao hơn nhiều, xiêm y làm theo dáng người hắn, mặc trên người thiếu nữ có hơi lỏng lẻo, đặc biệt là cổ áo cũng rất rộng, rõ ràng có thể thấy được cần cổ trắng muốt lấp ló sau vạt áo.

Cô nương đoan chính như vậy sao lại làm ra chuyện không hợp lễ như vậy?

“Quần áo Trung Nguyên của các ngươi thật kỳ quái, nhiều đai lưng như vậy làm gì?”.

Nàng nói xong cũng từ bỏ, bỏ đai lưng qua một bên coi như mặc xong rồi.

Tóc nàng còn hơi ướt, khuôn mặt thanh tú bởi vì thay đổi kiểu tóc mà cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Một giai nhân như vậy, Tiêu Thế Nam lại như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú vậy, còn lui về sau hai bước.

Thiếu nữ mím môi, trên mặt còn có một đôi má lúm đồng tiền như có như không, lúc này chẳng ai nhầm lẫn giới tính của nàng nữa – nghiễm nhiên là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Thiếu nữ nghiêng nghiên đầu nhìn Tiêu Thế Nam, cũng chẳng để ý tới phản ứng kỳ quái này của hắn, mặc quần áo xong bèn ôm quyền, điểm nhẹ gót chân từ thuyền nhảy lên bờ.
Sau đó lưu loát lên ngựa, xoay người rời đi.

Tuy là Tiêu Thế Nam cũng đã luyện quyền cước mấy năm nhưng cũng bị thân pháp uyển chuyện như chim én của nàng kinh diễm một phen.

Chờ tới khi bóng dáng của thiếu nữ nọ biến mất, Tiêu Thế Nam phát hiện không đúng – sao nàng không bắt hắn chịu trách nhiệm!

Mới rồi Tiêu Thế Nam chỉ cảm thấy bị tính kế mà không vui, lúc này chỉ còn thấy mờ mịt.

Lúc này, Khương Đào và Tào thị cũng đã trở lại, nhìn thấy Tiêu Thế Nam đang ngơ ra bên bờ sông, Tào thị liền hỏi hắn làm sao.

Tiêu Thế Nam thấy nương hắn cũng chột dạ ngầm ý thức được không nói  gì.

Ba người rất mau quay về xe ngựa cùng Thẩm Thời Ân, Khương Dương, Khương Đào nói chuyện của phủ An Nghị Bá, nhà này trước là thế môn sa cơ thất thế, sau lại qua lần săn thú năm ấy càng là không gượng dậy được. An Nghị Bá còn muốn có người kế thừa, cũng chẳng có nữ tử trong sạch nào muốn. Những thứ nữ này đã trưởng thành, hậu trạch nghiễm nhiên loạn thành nồi cháo.

[EDIT] - Gả cho tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ