Chương 172

5.2K 381 14
                                    

"Tiêu thế tử bày mưu tốt lắm!".

Tiêu Thế Vân vội quỳ xuống, lê đầu gối tới trước măt Tào thị, vội nói: "Nương, người nghe con giải thích! Là bọn họ hại con!".

"Bọn họ hại ngươi cái gì?".

Đầu óc Tiêu Thế Vân nhanh chóng nghĩ đối sách, đời này vì hắn được trọng sinh nên vẫn luôn xuôi chèo mát mái, đột nhiên gặp phải tình huống như này, hắn đã hoàn toàn hoảng sợ, chỉ khô cằn cằn giải thích: "Nương, người xem, vốn là ta đi săn với đại ca nhưng nhị biểu ca bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hắn còn đặc biệt đưa con tới đây.... Đúng vậy, đây đều là do nhị biểu ca sắp đặt".

Tào thị vô lực cười cười, "Ta không phải do nhị biểu ca mang tới, là chính ta tự vào đây. Sau khi nhị biểu tẩu của con đưa ta tới cột mốc, là ta dựa vào  vết vó ngựa mà phát giác ra các con đi vào cấm địa sau núi, một mình đi tới đây".

Dù sao cũng là nhi tử của mình, sao Tào thị lại không hy vọng hết thảy là do người khác bố trí chứ?.

Nhưng ngay khi hai bọn họ đứng bên vách núi, bà đã chạy tới rồi.

Lúc ấy, ở xa xa nhìn thấy hai nhi tử cách vách đá có vài bước, thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên.

Khi ấy Thẩm Thời Ân nhảy ra, che miệng bà.

Lúc ấy, Tào thị còn không rõ nguyên do nhưng lại tin tưởng Thẩm Thời Ân nên không có phản kháng.

Sau Thẩm Thời Ân đưa bà xuống ngựa, hai người lặng yên không tiếng động tới gần.

Sau đó không lâu bèn thấy được Tiêu Thế Vân đẩy Tiêu Thế Nam xuống bẫy mà tất cả lời nói âm hiểm của hắn cũng đã nghe thấy hết rồi.

Tiêu Thế Nam giận tới ngực phập phòng, lúc này hắn không phải vì chính mình mà là vì Thẩm Thời ân. Nếu không phải nhị ca kịp thời đuổi tới, hắn sợ là đã chết không rõ ràng ở trong tay Tiêu Thế Vân rồi.

Nhưng chuyện tới nước này, Tiêu Thế Vân cư nhiên còn nghĩ đẩy tội cho người khác? Còn nói là nhị ca hãm hại hắn!

Sao nào? Nhị ca biết thuật cấm nên hạ cho hắn? Hay là có thể thao túng hắn nói chuyện?

Thẩm Thời Ân trấn an vỗ vai hắn, thầm nghĩ may mà Tào thị đột nhiên đi tới đây. Không thì tuy Tiêu Thế Vân đẩy Tiêu Thế Nam đáng trách nhưng miệng lưỡi hắn trơn như vậy, đổi trắng thay đen, có thể Tào thị đúng là sẽ không mấy tin tưởng, thậm chí sẽ vì hắn mà cầu tình. Đến lúc ấy, Tiêu Thế Nam mới thực sự đau lòng.

"Ngươi không cần lẻo mép như vậy", Thẩm Thời Ân xua tay, Hề Vân và mấy ám vệ cũng hiện thân, "Bản lĩnh ẩn nấp của ám vệ còn cao hơn ta, từ khi các ngươi ra khỏi doanh, ám vệ vẫn luôn đi theo các người. Cần phải để cho họ nói lại một chút xem ngươi đề nghị tới nơi này như nào không?".

Tiêu Thế Vân kinh ngạc nhìn đám người Hề Vân, nhìn mới biết hóa ra bọn họ là người bên cạnh Tiêu Giác, hắn càng thêm hoảng sợ. Lần này nếu chỉ có Tào thị và Thẩm Thời Ân biết được ý đồ của hắn đối với Tiêu Thế Nam, hắn chỉ cần thành khẩn nhận sai, nương hắn kiểu gì cũng mềm lòng, hắn nhiều nhất chỉ giống như đời trước, bị cướp đi vị trí thế tử, đuổi ra khỏi nhà.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now