Chương 185: PN2: Bàn về mức độ cưng chiều nhi nữ

6K 400 8
                                    

Thẩm Thời Ân giao lại binh quyền cho triều đình, sự vụ của đô đốc trung quân cũng giao cho hai phó đô đốc chủ trì, hắn vốn không muốn giành quyền lực gì, chỉ nghĩ ở nhà trông nữ nhi qua ngày.

Thậm chí còn nghĩ, chờ Yểu Yểu lớn hơn một chút, bọn Tiêu Thế Nam và Khương Dương đều đã thành gia lập nghiệp, phu thê bọn họ cũng chẳng cần ở lại kinh thành nữa, có thể đưa khuê nữ đi khắp trời nam đất bắc, mỗi nơi đi một chút, cả nhà cứ vậy mà thảnh thơi sống qua ngày.

Tiêu Giác nhìn ra ý tứ của hắn, ngoài mặt thì không có ép hắn, phân cho hắn chức quan khác nhưng sau lại giao việc bảo vệ kinh thành cho phủ đô đốc trung quân.

Quân bảo vệ kinh thành đương nhiên không thể so với số quân Thẩm gia đóng ở biên quan nhưng liên quan tới an nguy của kinh thành, xét từ góc nào đó, một khi nắm giữ được lực lượng này, quyền lực trong tay Thẩm Thời Ân còn lớn hơn lúc trước.

Sau đó, khi Tiêu Giác tới Thẩm gia ăn cơm, Thẩm Thời Ân đặc biệt nhắc tới: “Giao binh quyền ra vốn là ý của ta, sao con còn bồi thường lại cho ta chứ? Để người khác nhìn vào, còn cho là ta ỷ vào thân phận cữu cữu ruột mà làm giao dịch với con. Chuyện bảo vệ kinh thành rất quan trọng, con nên tự mình chưởng quản”.

Tiêu Giác cũng không trả lời cái hắn hỏi, chỉ nói: “Cữu cữu cũng đã nói chuyện canh phòng của kinh thành quan trọng, con mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, cũng chưa nuôi được tâm phúc của riêng mình. Binh quyền ở kinh thành nhỡ gửi sai người, không biết sẽ gặp họa lớn nhường nào. Nếu được cữu cữu chưởng quản, con mới có thể kê cao gối mà ngủ. Tuy vậy con cũng biết chí của cữu cữu không ở đây, không giúp con cũng không sao. Aiz….”.

Hắn tỏ ra yếu đuối, còn ảm đảm buồn rầu mà thở dài, cả người toát ra cái vẻ “Ta là một đứa trẻ đáng thương, cữu cữu không quan tâm con con cũng sẽ không đau lòng”, hơn nữa, Tiêu Giác cũng không nói quá. Hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế rất thuận lợi nhưng luôn có mấy lão thần tử hay là những nhà có căn cơ thâm sâu xem thường hắn, quan hệ bên mẫu tộc chỉ còn cữu cữu ruột là Thẩm Thời Ân.

Thẩm Thời Ân có thể nhẫn tâm không giúp hắn sao?

Đương nhiên là không có khả năng.

Bởi vậy Thẩm Thời Ân đành phải nhận lấy cái chức trách này, nói: “Vậy ta thay con làm một khoảng thời gian, chờ con bồi dưỡng được tâm phúc của bản thân thì ta sẽ trả lại cho con”.

Lúc này Tiêu Giác mới cười rộ lên, nói: “Cữu cữu không phải người ham muốn quyền vị, con đương nhiên biết. Chờ cánh con cứng cáp hơn sẽ không làm phiền cữu cữu nữa”.

Sau ấy, Thẩm Thời Ân bắt đầu bận rộn hơn hẳn.

Nhưng dù là mệt tới mức nào, Thẩm Thời Ân về nhà nhìn thấy khuê nữ nhỏ nhắn xinh xắn nhà mình, lại nghe nàng ngọt ngào gọi “cha”, toàn thân lập tức thoải mái hơn hẳn, chẳng cảm thấy mệt mỏi gì hết.

Yểu Yểu ngồi sát cửa sổ, đang chơi khóa Lỗ Ban với Khương Lâm.

Hài tử lớn tới tuổi này đều có mấy món đồ chơi thú vị, Khương Lâm chơi chán rồi nhưng Yểu Yểu lại yêu thích không rời, hằng ngày đều cầm trong tay.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now