Chương 129

5.4K 376 10
                                    

Tia chớp cắt ngang bầu trời, tiếng sấm kích động như muốn xuyên qua đầu người.

Khương Đào bị tiếng sấm đánh thức, khi ngồi dậy lại thấy Thẩm Thời Ân cũng ngồi dậy.

Sắc mặt của Thẩm Thời Ân không tốt lắm, vuốt ngực không nói lời nào.

Khương Đào hỏi hắn làm sao, hắn nhíu mi lắc lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là không hiểu sao có hơi hoảng hốt, không nói được là cảm giác gì”.

Khương Đào bất đắc dĩ nói: “Nói chàng buổi sáng đừng làm vậy, chốc thì cho ta ngồi trên vai, chốc lại cõng ta, khẳng định là mệt rồi”.

Thẩm Thời Ân nhịn không được cười rộ lên: “Thân thể nhỏ nhắn này của nàng có thể khiến ta mệt tới mức nào?”.

Khương Đào ưỡn ngực nói: “Nào có nhỏ?”.

Lúc nàng mới xuyên qua đúng là có hơi suy nhược nhưng trải qua một năm rưỡi điều dưỡng, đã đẫy đà hơn không ít. Đặc biệt là phần ngực, tuyệt đối lớn hơn. Tuy rằng so với người thường gầy hơn một chút nhưng tuyệt đối không phải thân thể nhỏ.

Thẩm Thời Ân tán đồng gật đầu, ánh mắt rơi xuống, nghiền ngẫm nói: “Vậy nàng cho ta kiểm tra một chút, ta sẽ thu hồi lời vừa rồi”.

Khương Đào vội đẩy tay hắn ra, cười mắng hắn không đứng đắn.

Hai người đang cười đùa, có người tới  gõ cửa.

Khương Đào xuống giường thay quần áo, chải đầu, Thẩm Thời Ân mặc quần áo vào đi mở cửa.

Hóa ra là Hạ Chí Thành và Liễu thị tới bái phỏng.

Hạ Chí Thanh là tới tìm Khương Dương nói chuyện, Liễu thị vào nhà chính tìm Khương Đào nói chuyện.

Nàng mua đồ nhiều không kém Khương Đào, cười với nàng: “Buổi sáng vội vàng từ biệt, nói tốt là muốn nói lời cảm tạ với muội, ta liền mua một ít đồ tới, muội nhìn xem có thích không”.

Khương Đào nói tỷ khách khí rồi nhưng là người ta đặc biệt đưa tới, nàng không thể không nhận, liền nhặt mấy thứ không quá đáng giá.

Sau hai nàng nói chuyện, Khương Đào mới biết được Liễu thị đã 21 tuổi rồi nhưng bởi vì mặt trẻ nên Khương Đào còn tưởng nàng cũng tầm tuổi mình.

Không có nữ tử nào không thích nghe được người khác khen nhỏ tuổi, Liễu thị cũng không ngoại lệ, nàng cười xua tay nói: “Sao có thể tầm tuổi muội được? Nếu không phải cha và mẹ chồng lần lượt qua đời, hài tử của ta cũng đã chạy khắp nhà rồi”.

“Không có gì đáng ngại, cơm ngon không sợ trễ, sinh muộn một chút cũng có lợi”.

“Đúng vậy, nhà ta có một biểu tỷ, mười lăm tuổi xuất giá chưa lâu liền có mang, lúc mười sáu tuổi sinh nở không mấy thuận lợi. Aiz…”.

Liễu thị đúng là người thích nói chuyện, lải nhải nói cả chuyện trong nhà.

Có thể thấy được trước đó nàng nói không sai, ở hẻm Thư Sinh mấy ngày khiến nàng buồn bực lắm.

Bên Khương Đào nhiều người nói nhiều, những người khác không nói, phải kể tới Hoàng thị lảm nhảm như hận không thể chia sẻ với nàng ngày ăn mấy bát cơm.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now