Chương 77

7K 473 6
                                    

Bồ câu nhỏ bay qua mấy cái trạm dịch, mấy ngày sau, bồ câu đưa tin đưa tới trong cung, cuối cùng được một thái giám lấy thư,  đưa tới chỗ Thái Tử Tiêu Giác.

Năm nay Tiêu Giác chỉ mới mười bốn tuổi nhưng cử chỉ lại rất khéo léo, khí định thần nhàn, quả nhiên là một bộ dáng ông cụ non.

Tuy vậy, chờ tới khi thấy được tin mật kia, sự bình tĩnh này cũng bị đánh vỡ.

“Người phía dưới có phải chết hết rồi không? Dám bịa đặt lung tung trước mặt ta như vậy?”.

Lúc này trong Đông Cung điện chỉ có mấy vị quan và thái giám đáng tin cho nên Tiêu Giác bỏ lớp ngụy trang xuống, mắng xong vẫn chưa hết giận, vò tin mật thành một đoàn, ném xuống đất.

“Điện hạ chớ tức giận”. Thái giám vừa khuyên, vừa nhặt tờ giấy lên đọc, sau khi nhìn xong cũng không biết sao mà hắn cũng chẳng tin được.

Mấy tháng trước, có tin tức truyền tới Đông Cung, nói bên Quý phi phái người đi tới phía bắc tìm hiểu chuyện tiểu cữu cữu của Thái Tử, cũng là tin tức của Thẩm Thời Ân.

Loại chuyện này có ngọn nguồn đã lâu, nguyên nhân hắn chưa rõ, chỉ vì phong ba năm đó, Thẩm Thời Ân bị hoàng đế để lại sau cùng, khi hoàng đế còn chưa biết nên xử trí hắn như nào, Thẩm Thời Ân bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong lao, tử trạng cũng rất thảm, là đâm đầu vào tường mà chết. Đầu cũng nứt ra, khuôn mặt vặn vẹo, chỉ mơ hồ thấy được có năm sáu phần tương tự.

Cùng đêm ấy, Thẩm hoàng hậu bị cấm túc mấy tháng liền thắt cổ tự vẫn tại Trường Xuân cung.

Lúc ấy, chuyện Thẩm quốc trương mưu phản đứng đầu sóng ngọn gió, hoàng đế bí mật xử lý quốc trượng và trưởng tử, sau lưu lại Thẩm hoàng hậu, phong hào của nàng cũng chưa động, chỉ cấm túc nàng thôi.

Rốt cuộc cũng từng là phu thê ân ái, hoàng đế đau khổ không truy cứu cái chết kỳ quặc của Thẩm Thời Ân. 

Nhưng hoàng đế không truy cứu không có nghĩa là những người khác không muốn truy cứu. Trong cung cũng có các con nối dõi của phi tần đứng mũi chịu sào.

Chỉ vì uy danh của Thẩm Thời Ân tuy xa không bằng phụ thân hắn nhưng rốt cuộc cũng là lớn lên trong quân doanh. Nếu hắn còn một đường sống, một khi hắn vung tay về triều chính là nhất hô bá ứng. Tiêu Giác vẫn dựa vào quân Thẩm gia, không lay động được Thái Tử.

Mấy năm này lượng nhân mã được phái đi tìm Thẩm Thời Ân không có một trăm cũng có một nghìn.

Mà mọi người ở đây đều mơ ước ngôi vị Thái Tử mà hoàng thượng kỳ quặc lại không phế Thái Tử, ngược lại là sau sự kiện đó, dần dần ủy quyền cho hắn.

Nhưng quyền lợi cũng chỉ có hạn, là mấy chuyện nghị sự linh tinh trong triều thôi, cũng không được phê duyệt tấu chương, chờ thực quyền giám quốc phù chính.

Bằng không Tiêu Giác như vậy, sinh ra đã được lập làm Thái Tử, nay đã mười bốn tuổi, quyền lợi nắm được trong tay sớm đã tiêu diệt những người được phái đi rồi, ngay cả về cũng đừng nghĩ.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now