Chương 118

5.8K 361 8
                                    

Hoàng thị thấy Khương Đào như vậy, vội duỗi tay thuận khí cho nàng, nói: “Sao, trà này không ngon à?”.

Khương Đào ho khan hai tiếng nói: “Vệ phu nhân không phải bảo tỷ đánh hắn mà là nói… Aiz, ta trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên nói với tỷ như nào. Tỷ thật sự đánh nó à? Đứa trẻ lớn như vậy còn bị ngài đánh, đánh xong có tật gì thì sao?”.

Hoàng thị nói sao có thể, “Ta cũng không ngốc”.

Lúc này Khương Đào mới yên tâm một ít, lại nghe nàng nói: “Hắn đương nhiên không cho ta đánh, nghe nói ta muốn đánh hắn còn muốn chạy. Mới vào cửa ta liền dùng tay ấn hắn xuống, sau đó lấy gậy đánh vào mông hắn. Mông nhiều thịt, khẳng định đánh không sao”.

“Đây… Lấy đâu ra gậy trúc?”. Khương Đào không biết nói gì cho phải.

“Lúc trở về ta đi mua, gần nhà ta có thợ đan tre nứa, trong nhà cái gì cũng có. Ta mua một bó về, đánh hết ba cái gậy hắn liền thành thật. Còn lại ta cũng không vứt, để ở nhà ấy, lần tới còn có thể dùng tới. Đứa trẻ nhà muội ngoan như vậy, không thì ta cũng mua cho muội một bó”.

Khương Đào vội vàng xua tay cự tuyệt, “Không ngoan thì ta cũng không cần đâu”.

Hoàng thị gật đầu nói cũng đúng, “Tay chân muội yếu vậy khẳng định không đánh được ai. Tuy vậy muội nói Vệ phu nhân không có ý bảo ta đánh hắn thì là ý gì?”.

Khương Đào bèn nói lý giải của bản thân cho nàng.

Hoàng thị vỗ đầu một cái, cười ha ha nói: “Hóa ra Vệ phu nhân nói chính là ý như vậy, nếu không phải muội thông minh thì ta cũng không nghĩ tới chuyện phức tạp như vậy. Tuy vậy cũng coi như sai mà thành đúng, Tử Ngọc nhà ta hiện tại ngoan tới không còn gì để nói”.

Nàng cũng đã nghĩ như vậy rồi nên Khương Đào không còn gì để khuyên.

Tiễn Hoàng thị đi, Khương Đào lập tức tới sương phòng nói chuyện với Khương Dương.

Khương Dương là người biết khắc chế, từ sau khi bị Khương Đào sửa cho cái tật độc mồm độc miệng, hắn ít nói hơn, người nhìn cũng trầm ổn hơn nhiều.

Nhưng nghe tới chuyện này hắn cũng nhịn không được cười rộ lên, nói: “Một đống đòn này hắn ăn cũng không oan. Hiện tại thật sự đệ có thể nói là chuyện quá khứ không tính nữa”.

Khương Đào cũng cong cong môi, lại nói: “Ta và Tần phu nhân tuy có giao tình nhưng là quan hệ giữa chúng ta, việc nào ra việc đó, đệ không cần phải ủy khuất bản thân”.

Khương Dương lắc đầu nói: “Thật không có. Trước đó hắn cũng chưa từng hại đệ, ngược lại còn dọn cục đá đập lên chân mình, mùng một tới xin lỗi đệ, còn bị đệ châm chọc không nói. Hiện tại còn ăn một đống đòn của nương hắn, tuy đệ không phải người khoan dung độ lượng nhưng tới lúc này thật sự là không còn tức giận nữa”.

Khương Đào thấy hắn không nói dối, lại nhìn trên bàn hắn sách xếp thành núi nhỏ, nói: “Vậy đệ đọc sách đi, ta đi hầm canh cho đệ”.

Mùng một, ban ngày Khương Dương ở Vệ gia và Tô trạch, sau mùng hai, cả nhà về thôn Cây Hòe ăn cơm trưa, sau đó Khương Dương chuyên tâm học hành, một bước không ra khỏi phòng.
Khương Đào cũng không giúp được gì, chỉ có thể hầm canh tiếp.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now