Chương 82

6.6K 429 3
                                    

Ngày hôm sau khi Khương Đào thức dậy, lại là một lần eo và đầu gối mệt bủn rủn.

Hơn nữa cảm giác mệt mỏi này khác nhiều so với trước, trước đó nàng không cần dùng lực nhưng duy trì mãi một tư thế, cứng đờ như vậy nên có chút đau nhức.

Đêm qua không giống, Thẩm Thời Ân cầm chân nàng.... Nàng vẫn là phải dựa vào lực đạo của bản thân.

Lúc mới thành thân, nàng còn cảm thấy Thẩm Thời Ân trúc trắc khá đáng yêu, tuy vậy hai người cũng chưa có kinh nghiệm, ai cũng không ghét ai, chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy thôi. Sau đó biết thuốc mà lão thái thái đưa không thể ăn, Khương Đào còn cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Thời Ân.

Cổ nhân giữ đạo hiếu ba năm, khẳng định không thể nào ba năm không có chuyện lăn giường. Chỉ là phải cẩn thận một chút, ba năm này không thể mang thai, không thì cả nhà sẽ bị chỉ trích, nếu bị tố giác tới gia tộc còn phải vào tù.

Kỳ thật nói là ba năm nhưng chính xác mà nói chỉ có 27 tháng thôi, hiện tại cách ngày cha mẹ nguyên thân qua đời đã là bốn tháng. Khương Đào vốn còn cho rằng 23 tháng còn lại phải ủy khuất Thẩm Thời Ân rồi.

Chỉ không nghĩ tới mới qua được bao lâu, Thẩm Thời Ân trước còn ngây ngây ngô ngô, cư nhiên còn nghĩ ra loại thao tác như vậy...

Khương Đào cảm giác cả đêm như dẫm phải máy may, lúc đứng dậy cứ như đang đi trên mây ấy.

Khi ăn cơm sáng, Khương Dương thấy sắc mặt nàng không tốt, liền hỏi: "Hôm qua trông tỷ còn tốt lắm mà sao nghỉ ngơi một đêm lại giống như mệt ra vậy? Có phải buổi tối lại thêu thùa đúng không?".

Khương Đào trong ấn tượng của hắn chính là Tam Nương liều mạng, hắn là tiểu thiếu niên, cũng không nghĩ ra được cái gì, còn tưởng là nàng mệt mỏi thức đêm làm.

Khương Đào không tiện giải thích, chỉ có thể rũ mắt nói: "Đúng vậy a, ta nghĩ thức đêm làm mấy hình vẽ mẫu, không chú ý nên mới mệt như vậy".

Này không tính là nói dối đi, rốt cuộc là nàng cũng thêu hình mẫu nhưng hiên tại thêu chữ thập quá đơn giản với nàng, cũng sẽ không mệt bằng cái chuyện sau đó.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Khương Dương không có thu lại, Khương Đào bị hắn nhìn tới có hơi chột dạ, đúng lúc Tiêu Thế Nam vừa ăn xong một chén cháo, nàng liền lấy cớ đi lấy cháo cho hắn.

Không ngờ được nàng vừa đứng dậy, chân mềm nhũn, xém chút nữa thì quỳ luôn. May là Thẩm Thời Ân duỗi tay đỡ nàng, mới không khiến nàng xấu mặt.

Tiêu Thế Nam cười rộ lên nói: "Ha ha, tẩu tử vừa nhìn liền biết gạt người. Thêu thùa là tay với mắt mệt, chân sao sẽ mềm chứ?".

Khương Đào đã xấu hổ tới muốn đào cái lỗ chui xuống, lại nghe hắn nói: "Có phải tối qua nhị ca ta mang tỷ ra ngoài chơi không? Aiz, hai người cũng thật không có ý, chỉ lo chính mình đi chơi".

Khương Lâm cũng nói theo: "Tiểu Nam ca ca đừng nói bừa, đệ còn biết không được chạy loạn trong thành vào buổi tối. Hai người họ làm sao ra ngoài đi chơi được?".

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now