Chương 13

9.3K 680 4
                                    

Hôm nay cũng đã muộn rồi, Khương Đào tự xưng là có tâm thái vô cùng lạc quan cũng xuất hiện chút mệt.

Khương Đào ôm tráp bạc của tam phòng thật lâu không nói nên lời, sau liền hỏi Khương Dương nói: “Tráp này chỉ có chút tiền như vậy sao? Nhà ta thực là khó mà”.

Nàng không biết tam phòng không có ngăn nắp như bên ngoài - không có đồng ruộng, ăn dùng của Khương Dương hầu hết dựa vào đồng lương dạy học của phụ thân, phụ thân cùng với Khương Dương đều là người đọc sách, khoản cần chi đều không nhỏ. Hơn nữa, phu thê hai người cũng thực lòng yêu thương trưởng nữ, trước khi xảy ra chuyện kia đã lo việc hôn nhân cho nàng, tốn rất nhiều tiền bạc đặt của hồi môn cho khuê nữ, đều đặt ở cửa hàng trên huyện.

Nhưng Khương Đào tuyệt không nghĩ tới bên trong tráp lại chỉ có hơn hai mươi đồng tiền.

Trên thị trấn một cái bánh rán cũng đã tốn hai đồng tiền, như vậy thì có thể làm gì đây?

Đừng nói tới tiền nhập học, tới đồ tết còn không mua nổi cái gì.

Trước đó nàng còn hy vọng có thể có chút tiền xoay sở, vì còn có bản lĩnh thêu thùa. Đời trước tuy nàng chưa từng mang đồ thêu bán ra ngoài nhưng sư phụ nàng vang danh thiên hạ, dốc sức dạy dỗ nàng, sau tác phẩm của nàng lại được vị trong cung coi trọng, khẳng định là không lo bán không được tiền.

Nhưng trước mắt chỉ có hai mươi đồng này, đừng nói tới vải vóc tốt, tới chỉ còn mua không nổi nữa là.

Lúc này đã tới giữa trưa, Khương Dương và Khương Lâm đã thức dậy.

Tiểu Khương Lâm nhìn thấy Khương Đào mới biết mình không phải nằm mơ mà tỷ tỷ thực sự đã trở lại, lòng vui như nở hoa. Sau lại nhìn thấy Tuyết Đoàn nhi, càng là vui sướng chết được, liền đuổi theo Tuyết Đoàm nhi chạy quanh nhà. 

Tuyết Đoàn nhi cùng đồng bọn mới này rất hợp ý, chạy nhanh sợ hắn không theo kịp, cố ý dừng lại chờ hắn. Một lớn một nhỏ chạy vòng quanh mười lăm phút cũng không biết mệt.

Khương Dương thì đi tới chỗ của lão thái thái cầm trứng gà mang về luộc, đang ung dung lột vỏ.

Nghe được Khương Đào hỏi như vậy, động tác trên tay Khương Dương dừng một chút, trả lời: “Đệ không hay tới, phụ thân mẫu thân có bao nhiêu đệ cũng không biết”.

Khương Đào buồn buồn mà thở dài, hai đời trước chưa từng vì tiền bạc mà phát sầu, hiện tại lại vì chút tài chính mà khó bắt đầu. Nàng đang nghĩ cách thì đột nhiên Khương Dương nghĩ ra chuyện gì, như mèo xù lông mà đứng phắt dậy: “Không phải tỷ nghĩ đệ đi trộm chứ?”.

Khương Đào đặt một dấu chấm hỏi, không biết hắn nghĩ cái gì.

Khương Dương lạnh mặt nói: “Đệ xác thật tốn không ít tiền bạc mua đồ cho tỷ, nhưng đệ không có đụng tới một đồng nào trong cái tráp này”.

Nói rồi hắn thở phì phì mà buông quả trứng gà, phất tay áo bỏ đi.

Khương Đào vội kéo hắn lại, nói: “Đứa nhỏ này sao tính tình lại lớn như vậy? Nhà ta hiện tại chỉ dư lại ba chúng ta, tỷ chẳng qua là phát sầu muốn cùng đệ thương lượng, sao tới nỗi hoài nghi đệ chứ? Lại nói, kể cả đệ có mang tiền nhà mình đi mua đồ cho tỷ thì đó cùng là lý do chính đáng. Lui một vạn bước mà nói, đó chính là đệ mua đồ cho mình, không gọi là trộm”.

[EDIT] - Gả cho tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ