Chương 5~

11.2K 773 48
                                    

Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

Sau vẫn là Tuyết Đoàn nhi vội vã muốn ăn gà rừng, hung hăng gào gào vài tiếng.

Khương Đào lúc này mới hồi thần, ngồi xổm xuống sờ đầu trấn an tinh thần của nó.

Tới nàng ngước mắt lên, nam nhân kia đã nhắm mắt lại.

Khương Đào đánh bạo đánh giá hắn từ đầu tới chân một lần, nam nhân nửa nằm dựa vào góc tường, hắn mặc một thân áo ngắn vải thô màu đen, quần áo không tính quá rộng, phác ra đường cong cơ bắp của hắn. Khương Đào cúi đầu nhìn tay chân nhỏ của chính mình, phỏng chừng thêm ít thịt nữa cũng không to được như tay người ta. Nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, một số chỗ trên quần áo còn bị rách, trên người được băng bó đơn giản, hình như còn dấy ra một ít máu.

Thương nặng như vậy, hẳn là không tạo thành uy hiếp gì lớn với nàng.

Nghĩ như vậy nhưng Khương Đào vẫn cầm dao chẻ củi.

Ở chung một gian với một nam tử thành niên xa lạ dù gì cũng chẳng phải kế lâu dài, gần đây bệnh nàng sắp khỏi, cũng không biết xuống núi được hay không.

Nhưng chỉ cần xuống núi, nàng có thể tìm Tú Phường tìm việc để nuôi sống bản thân rồi.

Nhưng nàng luyến tiếc ngôi miếu này, ở đây không chỉ thoải mái mà nàng còn có không ít đồ vật. Chính nàng có thể đi xuống hay không còn chưa nói, những thứ này khẳng định là không thể mang đi.

Đang nghĩ như vậy, Khương Đào phát hiện đằng sau vang lên tiếng động nhỏ.

Nàng quay đầu nhìn, phát hiện nam tử kia ngất rồi.

Khương Đào cả kinh trong lòng, tiến lên hỏi theo bản năng: "Ngươi không sao chứ?".

Nam tử nhắm chặt hai mắt không hề phản ứng.

Khương Đào ngồi xổm xuống lay lay mình hắn, thấy hắn bất động, sau mới run run duỗi tay qua kiểm tra hơi thở của hắn.

Cũng may là còn thở.

Khi nàng đưa tay lướt qua mặt người nam tử kia, nàng phát hiện hắn đang sốt rất cao.

Khương Đào thở ra một hơi, phía sau nàng lại là một âm thanh nhỏ vang lên.

Lại quay đầu nhìn, mèo con của nàng cũng ngất đi rồi.

Xảy ra chuyện gì thế?

Bây giờ đúng thật là không đi được rồi.

...........

Khi Thẩm Thời Ân mở mắt, phát hiện mình bị dịch từ trong góc của miếu thờ ra tới đệm bồ hương ở giữa gian, bên cạnh còn có một đống lửa, trên đống lửa có một chiếc nồi, ùng ục đun nước ấm, xua đi khí lạnh trên người hắn.

Miệng vết thương trên người hắn cũng không còn đau như trước, cúi đầu thấy nơi hắn bị thương đã được thay mới, tuy rằng mảnh vải kia được xé qua loa nhưng lại được băng bó rất mỏng, còn phảng phất mùi thảo dược.

"Đừng nóng vội, bây giờ giết cho ngươi ăn".

Thiếu nữ hắn thấy trước khi ngất xỉu đang đưa lưng về phía hắn, một tay tóm lấy cổ gà rừng, một tay cầm dao đang khua khoắng ở trước cổ con gà. Mà nàng cứ múa tới múa lui, lại chậm chạp không xuống tay.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now