Chương 87

6.1K 446 12
                                    

Ngày xuân, ban đêm có hơi lạnh, không gian đều tĩnh lặng.

Nhà chính của Khương gia đã tắt hết đèn, chỉ là nếu cẩn thận đi lại, có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề và âm thanh sột soạt kỳ quái.

Hai đạo âm thanh cứ như vậy đánh chéo vào nhau cho tới khuya mới thấp dần xuống.

Sáng sớm hôm sao, Tiêu Thế Nam và Khương Dương tỉnh dậy không thấy bóng dáng Thẩm Thời Ân hay đánh quyền hay bổ củi ở ngoài sân, trong lòng hai người đều thấy kỳ quái, nghĩ chẳng lẽ là Thẩm Thời Ân giết hổ rồi bị thương? Không thì từ trước tới nay huynh ấy đều dậy sớm nhất nhà.

Hai người trao đổi ánh mắt, đang lo lắng, cửa nhà chính “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Thẩm Thời Ân xanh mặt từ trong nhà đi ra.

Hắn bình thường không thích cười, tuy nhìn có hơi dữ nhưng không quá âm trầm. Hôm nay nhìn sắc mặt hắn có chút khó coi, khiến người khác thấy cũng không dám thở dốc.

Tiêu Thế Nam ra hiệu với Khương Dương ý muốn hắn đi hỏi một chút. Bởi vì nhìn cũng biết nhị ca tâm tình không tốt, nể mặt tẩu tử hắn mà sẽ không phát tác lên người Khương Dương.

Khương Dương đành căng da đầu lên hỏi hắn có bị thường hay không.
Thẩm Thời Ân ừm một tiếng, cũng không nói gì nhiều, qua chỗ giếng trời bắt đầu bổ củi.

Xưa nay, sức lực của hắn rất lớn, chỉ là hôm này bổ rìu rất uy vũ, một rìu này xuống không chỉ gỗ nứt mà cả tảng đá bên dưới cũng nứt một cái lỗ.

“Đây là… cãi nhau?”. Khương Dương làm khẩu hình với Tiêu Thế Nam.

Lúc này Khương Đào cũng đi ra ngoài.
Nàng thoạt nhìn cũng ngủ không ngon, ánh mắt hơi díu nhưng trên mặt có ý cười, tinh thần rất tốt, bước đi khoan thai.

Khương Đào thấy Thẩm Thời Ân bổ củi, nói: “Trên vai chàng còn có vết thương chưa khỏi đâu, đừng làm rách miệng vết thương, củi trong nhà đủ dùng rồi không cần bổ nữa”.

Sắc mặt Thẩm Thời Ân không biến, không nhìn nàng mà đem rìu về nhà bếp.

“Nhị ca bị thương thật?”. Tiêu Thế Nam quan tâm, “Có nghiêm trọng không?”.

Khương Đào lắc lắc đầu, nói: “Chỉ là vết thương ngoài da, nhìn dọa người nhưng không thương tới xương cốt. Hôm qua khi trở về, chàng ấy đã cầm máu, sau rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc, sáng nay ta kiểm tra một lượt, ca ca đệ không sốt, không sao rồi”.

Nói xong nàng cũng tới nhà bếp, giúp Thẩm Thời Ân chuẩn bị bữa sáng.

Thẩm Thời Ân bình thường thấy nàng trong mắt đều sẽ có ý cười nhưng hôm nay lại chẳng có biểu tình gì.

Khương Đào không nhịn được cười trộm mấy cái, cũng không để ý hắn, làm chuyện của mình.

Mà lúc này Khương Dương, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm rửa mặt xong, đang ngồi ở nhà chính nói chuyện.
“Nghe tẩu tử nói, vết thương của nhị ca hẳn là không quá nghiêm trọng. Chỉ là ta không nhìn ra tại sao hôm nay sắc mặt của huynh ấy lại khó coi như vậy”.

Khương Dương liền nói: “Khẳng định là tỷ tỷ nói huynh ấy. Tỷ ấy lo lắng huynh cũng biết, chúng ta chỉ nghĩ tới săn được hổ oai phong như nào, tỷ ấy nhất định rất sợ”.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now