Phu thê Anh Quốc công cũng không rảnh lo Tiêu Thế Nam có phải giận gì hay không, hai người họ tiến lên một trái một phải đỡ hắn.

“Con à, đừng náo nữa, sức khỏe không tốt thì đãi khách làm gì, nên nghỉ ngơi đi”. Tào thị nói xong liền kêu hạ nhân tới đỡ hắn về phòng.
Tiêu Thế Vân xúc động nói: “Nhưng đại ca….”.

Anh Quốc công nhíu mày, “Con là đệ đệ còn suy nghĩ cho nó như vậy, nó làm ca ca chẳng lẽ còn không yêu quý con hay sao? Chuyện thế tử chính là của con rồi, con không cần nhường nhịn cho ca ca con làm gì. Trước cứ nghỉ ngơi đi rồi lại nói”.

Tiêu Thế Vân lúc này mới được hạ nhân nâng đi.

…………..

Bên Khương Đào, ra khỏi phủ Anh Quốc công, Khương Đào liền vỗ vai Tiêu Thế Nam, nói: “Đừng có không vui, mới rồi chúng ta chỉ nói đệ hai câu vậy thôi chứ không có ý trách đệ thật”.

Tiêu Thế Nam gật đầu nói đã biết, giống như trước đó Khương Lâm nói sai trước mặt Tiêu Giác vậy, bị Vương Đức Thắng răn dạy vài câu, Khương Đào cũng trước là nói đệ đệ nhà mình không đúng, giúp đỡ nhận lỗi. Kỳ thật trong lòng vẫn là che chở hắn.

“Đệ cũng không phải tức giận nhị ca và tẩu tử nói đệ nhưng đệ… Aiz, không nói rõ được, chính là trong lòng không thoải mái”.

“Không thoải mái thì đừng nghĩ nữa, mau mang ta đi nhìn cái đình hồ mà đệ bảo, ta cũng rất tò mò dạng đình gì mà hai huynh đệ đều muốn tranh đây”.

Tiêu Thế Nam nghĩ tới nơi mình mong ước được ở từ nhỏ kia lập tức lấy lại tinh thần.

Bốn người cười nói trở về phủ Vinh Quốc công.

Phủ Vinh Quốc công vừa mới được tu bổ, một cái cây ngọn cỏ đều là mới dời tới, những chỗ khác càng đừng nói, đều có một cỗ khí phái kính cẩn, hai con sư tử đá ở cửa không giận mà uy, sinh động như thật, chỉ là cái này đúng là có giá trị chế tạo xa xỉ.

Còn chưa vào cửa, Khương Đào nhìn thấy cánh cửa bằng đồng liền cười, “Thật đúng là làm cửa bằng đồng?”.

Thẩm Thời Ân cũng cong môi, “Sớm đã nói với nàng, cũng không phải việc gì khó”.

Khương Đào tiến lên chạm vào, lại cười một trận, “Bây giờ đúng là không cần lo có người tới đá cửa nhà”.

Sau khi vào phủ, núi giả hành lang, đình đài lầu các, mái gác cong cong, rường cột chạm trổ chẳng cần nhiều từ miêu tả, Khương Đào nhìn đến hoa cả mắt.

Trước đó nàng làm đích nữ phủ Ninh Bắc Hầu còn tự nhận có chút kiến thức nhưng Ninh Bắc Hầu hoàn toàn không thể đánh đồng được với phủ Vinh Quốc công, ngay cả Anh Quốc công phủ bên cạnh cũng không có khí phải như này.

“Tu sửa này có thể hay không quá….” Khương Đào do dự không biết nói như nào, cứ cảm thấy dù là phủ Quốc công cũng không nên đường hoàng như vậy.

“Không sao, là Tiểu Giác tự thiết kế”. Thẩm Thời Ân đoán được tâm tư của nàng, giải thích nói: “Trước đó ta ở lại trong cung của Tiểu Giác, sau lại vì chuyện sửa lại án sai mà hối hả bận rộn, nhà cũ là do nó giám sát tu sửa”.

[EDIT] - Gả cho tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ