Bất tri bất giác Liễu thị dài dòng hơn mười lăm phút, chờ lúc nàng phản ứng lại, Khương Đào đã châm trà cho nàng hai lần.

Mắt thấy Khương Đào lại thêm trà cho nàng, nàng vội xấu hổ đứng dậy, nói: “Ta ở nhà liền nói nhiều, hơn nữa gần đây cũng nghẹn mất mấy ngày… Thật sự là ngượng ngùng, khiến muội chán lắm đúng không?”.

Khương Đào cười lắc đầu, “Vốn dĩ ta cũng không có chuyện gì, Liễu tỷ tỷ nếu không có gì cứ tới tìm ta chơi”.

Nàng cảm thấy con người Liễu thị khá tốt, tuy rằng nói nhiều nhưng không khiến người khác ghét. Hơn nữa Hạ Chí Thanh và Khương Dương cũng có chút giao tình – nàng biết đệ đệ nhà mình quái gở, đọc sách nhiều năm như vậy, một người chơi thân cùng trường cũng không có, khó có được người bằng hữu này, nàng cũng rất muốn duy trì quan hệ hai nhà.

Liễu thị đứng dậy cáo từ, Khương Đào tiễn nàng ra ngoài, trong sương phòng, Hạ Chí Thành còn chưa nói chuyện với Khương Dương xong cho nên không cần để ý có về cùng nhau hay không, Liễu thị liền rời đi trước.

Không lâu sau, Thẩm Thời Ân mua đồ ăn trở về.

Hắn còn mua cho cả phu thê Hạ Chí Thanh, Khương Đào mới Liễu thị tới dùng bữa.

Liễu thị ngượng ngùng nói: “Ta vừa tới tặng mấy thứ không đáng tiền, lại ở nhà muội ăn tối thực là nợ nhà muội mấy ân tình rồi”.

Nói xong Khương Dương và Hạ Chí Thành cũng ra khỏi sương  phòng, ngồi ở nhà chính.

Trên mặt Hạ Chí Thanh vẫn có chút kích động, Khương Đào đoán hắn hẳn rất ngưỡng mộ Ứng Kỳ Nhiên, không chừng còn đang nói với Khương Dương chuyện gặp được Ứng Kỳ Nhiên.

Nàng nhìn thấy Khương Dương vẫn như bình thường.

Ăn xong cơm, Hạ Chí Thanh và Liễu thị đứng dậy cáo từ, trước khi rời đi, Hạ Chí Thanh còn nói với Khương Dương: “Khương hiền đệ, Ứng đại nhân kia thật là nhân tài nổi bật, là tấm gương cho chúng ta. Khó có được lần thấy bóng dáng ngài ấy ở đây, mấy ngày nay đệ sắp xếp thời gian đi với ta một chuyến bái phỏng người ta đi”.

Khương Dương không tỏ ý kiến nói: “Ta vẫn còn muốn đọc sách thêm mấy này”.

Hạ Chí Thanh tiếc nuối thở dài nhưng cũng không khuyên nữa.

Chờ tiễn bọn họ đi rồi, Khương Đào muốn nói với Khương Dương lại thôi, tuy rằng lần này Khương Dương không đáp ứng đi bái phỏng Ứng Kỳ Nhiên với Hạ Chí Thanh nhưng người đọc sách rất tôn sùng Trạng Nguyên, lần này không đi, lần sau chưa chắc.

Nàng thật lòng cũng không hy vọng Khương Dương tới gần Ứng Kỳ Nhiên, không phải nàng chán ghét hắn, dù sao Ứng Kỳ Nhiên với nàng giống như những người xa lạ thôi, chỉ là phu nhân hắn là Khương Huyên, nếu Khương Dương tình cờ dính dáng tới Ứng Kỳ Nhiên, hai nhà liền phải lui tới…

Nhưng những thứ đó lại không tiện giải thích, nàng không biết nói từ đâu.

Khương Dương thấy liền nói: “Tỷ tỷ chớ cần nhọc lòng, ta phải chú trọng tới thành tích của mình mới là quan trọng nhất. Vị Ứng đại nhân kia lợi hại thì sao chứ? Đệ ngay cả một tú tài cũng chưa phải, thân phận xa như vậy, sao có thể kết giao?”.

[EDIT] - Gả cho tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ