Ban đầu khi Khương Đào mở tú phường, ký hiệp nghị với các nàng, mỗi tháng đều phân chia rành rọt, mười phần công chính liêm minh.

Nhưng lén lút cũng rất hiền hòa, trước đây khi tú phường còn thiếu người, Vương thị và Lý thị làm công ở nhà nàng, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ nói chuyện nhà, có đôi khi Khương Đào sẽ nướng bánh mì, chuẩn bị trà bánh cho các nàng ăn.

Vương thị nháy nháy mắt với nàng, ý nói sau nói với nàng sau.

Khương Đào cũng không hỏi, cầm sổ sách đi tìm Hoa ma ma các nàng.

Hiện tại chuyện lớn nhỏ ở tú phường đều là Hoa ma ma, Viên tú nương, còn có Lý thị và Mạnh bà bà bốn người phụ trách.

Khương Đào xem xong sổ sách liền thấy không có vấn đề, gọi bốn người tới, dò hỏi tình huống gần đây của tú phường.

Bốn người theo thứ tự nói có trật tự, nội dung đối chiếu với sổ sách cũng không có tình trạng làm giả, giấu giếm.

Nói xong hết mọi chuyện, các nàng đều đi làm việc, Vương thị tới chỗ Khương Đào.

Khương Đào để những người khác rời đi, nói tỷ có chuyện gì thì nói.

Vương thị giải thích: “Sư phụ, mới rồi không phải ta không trả lời. Là ta nhìn thấy Hoa ma ma theo sau muội nên mới ngừng câu chuyện”.

Sau khi chọn bộ phận quản lý xong, Khương Đào không cần mọi chuyện đều tự tay làm như lúc trước. Hơn nữa cách thêu chữ thập các nàng đều biết, Lý thị và Mạnh bà bà dạy người mới rất tốt, ngay cả những cách thêu khác trên thị trường, Viên tú nương làm chủ sớm cũng biết những cách ấy, dạy dỗ người mới còn có kinh nghiệm hơn so với Khương Đào, biết tùy từng người mà có cách dạy khác nhau.

Hoa ma ma không biết thêu thùa, bà phụ trách toàn bộ hoạt động của tú phường và điều phối tài nguyên.

Khương Đào hạ giọng hỏi: “Sao, nàng gây khó dễ cho mấy người hả?”.

Hoàng thị và nàng đã nói tốt, không chỉ chưa nói muốn phân quyền cho nàng, còn nghĩ biện pháp lấy ít lợi nhuận đi, nếu không phải do Khương Đào kiên quyết thì nàng ấy chỉ cần ba phần lợi nhuận.

Vương thị nghĩ nghĩ nói: “Vậy thì không có. Nhưng là Hoa ma ma đặt ra một loạt quy củ, ví dụ như mỗi canh giờ chỉ có mười lăm phút nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi không được tụ tập nói chuyện, chỉ có lúc ăn cơm mới tùy ý một chút, tùy chúng ta ăn tại chỗ này hay về nhà ăn”.

Khương Đào gật đầu nghĩ, đây cũng là tất nhiên.

Hệt như người hiện đại khởi nghiệp, ban đầu quy mô nhỏ, đương nhiên quy củ rời rạc, nơi chốn đều có thể tùy ý một chút. Nhưng người nhiều lên, cần có quy củ, phải đặt điều lệ và bắt tuân theo quy củ.

Nàng lại hỏi những điều lệ khác của Hoa ma ma, Vương thị nói hết một lượt.

Khương Đào nghe được liên tục gật đầu, Hoa ma ma quả thực là nhân tài quản lý hiếm có!

Cũng may Hoa ma ma là người của Hoàng thị, bằng không đổi một người có dã tâm, chỉ bằng tài quản lý nhân viên đắc lực cũng có thể chậm rãi xóa mờ đi lão bản là nàng. Đương nhiên những người như Lý thị và Vương thị ngay từ đầu đã đi theo nàng hẳn sẽ không “làm phản” nhưng những người mới vào thì khó nói.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now