Nhưng canh gà, canh xương gì đó cũng đã ăn hơn tháng, chính nàng nghe còn không muốn uống, nghĩ tới Khương Dương hẳn là còn chán hơn nàng, liền đi tìm Vệ phu nhân một chuyến. Trong nhà Vệ phu nhân đều là người có học thức, nói đến bồi bổ, bà xem như nửa thạo nghề.

Bà đề cử cho Khương Đào vài món canh thuốc, trình tự nấu tuy rườm rà nhưng hiệu quả khẳng định tốt hơn nước canh bình thường nhiều.

Khương Đào chiếu theo phương thuốc, mua nguyên liệu nấu ăn và dược liệu xong, hầm canh ngày càng tốt.

Nàng đi nhà bếp nhìn lửa, xem ra còn phải một lúc nữa mới hầm xong.

Thẩm Thời Ân đang ở giếng trời bổ củi.

Từ khi Hoàng thị tới tìm Khương Đào nói chuyện, hắn đã bổ rồi, chẻ hơn nửa canh giờ, củi bên cạnh cũng đã xếp thành tòa núi nhỏ.

Trời còn lạnh, trán hắn đầy mồ hôi, Khương Đào thấy mà đau lòng, nói: “Khó có được mấy hôm nghỉ ngơi, mệt như vậy làm gì? Trong nhà cũng không thiếu củi, chàng nghỉ ngơi đi”.

Thẩm Thời Ân thả rìu cười với nàng: “Lời là nói như vậy nhưng ta cũng không có việc gì làm. Nhàn rỗi lại khó chịu”.

Hắn và Khương Đào giống nhau, không thể ngồi yên được, Khương Đào cũng thấy mấy ngày ăn Tết này không có thân thích phải đi thăm, không thể đi tú phường làm việc, cảm thấy vô cùng buồn tẻ.

Hai người vừa nói vừa đi vào phòng, Thẩm Thời Ân thấy Khương Đào chán chết mà lại lôi quyển sách thêu hoa ra xem, hỏi nàng: “Muốn ra ngoài chơi mấy ngày không? Dù sao trong nhà cũng không có việc gì, Tiểu Nam và A Dương cũng đã lớn, còn có Tô sư phó chăm sóc, chúng ta rời đi hai ngày cũng không có sao”.

Khương Đào nghe vậy đôi mắt liền sáng lên.

Nàng đương nhiên muốn cùng Thẩm Thời Ân ra ngoài chơi.

Từ sau khi thành hôn xong, hai người chỉ có buổi tối là có thể gặp nhau, ban ngày đều bận việc.

Hơn nữa, cả nhà ở cùng nhau náo nhiệt, không gian riêng của hai người thực sự đã bị ép nhỏ rất nhiều.

Đương nhiên nàng không phải thấy là ở cùng bọn đệ đệ không tốt mà là sau tân hôn, thế giới hai người, vẫn là chưa có nhiều lắm.

Tuy vậy nói là nói vậy, nàng quay đầu nhìn Khương Dương ở sương phòng, nói: “Vẫn là không đi thì hơn. Hai tháng nữa, A Dương đi thi, ta ra ngoài cũng không yên tâm. Mỗi ngày hắn đều thức đêm học bài, nếu là bệnh rồi…. Aiz, vẫn là thôi đi, sau có cơ hội nói sau”.

Đúng lúc Khương Dương ra khỏi phòng lấy trà nghe bọn họ nói chuyện bèn đổi hướng, vào nhà nói: “Cần gì tìm cơ hội sau này, sau thi phủ, nơi đó không có gì chơi. Nhưng thi viện ở tỉnh thành, đệ nghe nói tỉnh thành náo nhiệt hơn nơi này của chúng ta nhiều lắm. Đến lúc đó, tỷ và tỷ phu đi dạo sẽ được nhiều hơn”.

Khương Đào vừa nghe liền cười rộ lên, ý của Khương Dương cũng trùng với ý của nàng. Nàng vốn dĩ không yên tâm Khương Dương đi thi một mình, đến lúc đó đương nhiên muốn đi theo. Thẩm Thời Ân khẳng định cũng không yên tâm bọn họ, cũng đi theo.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now