Long ỷ to rộng, là vị trí mà trước nay Tiêu Giác muốn nhưng không dám ngồi.

Nhưng ngồi rồi hắn mới biết hóa ra vị trí này lại lạnh lẽo như vậy khiến hắn nhịn không được run cả người.

Phụ hoàng nói hắn giống mẫu hậu hắn cho nên năm đó mẫu hậu hắn cũng biết hết tất cả, không thể có lựa chọn nào giữa tình thân và nhi tử nên mới thắt cổ tự vẫn ở Trường Xuân cung sao.

“Con cần làm quen đi”. Thừa Đức đế nghiêm mặt nói, “Quen rồi thì ổn rồi”.

Tiêu Giác không biết mình ngồi bao lâu, sau đó Thừa Đức đế cho hắn về Đông Cung nghỉ ngơi trước, hắn như bỏ chạy ra khỏi Ngự Thư Phòng.

Tiêu Giác đi rồi, người hầu ở Ngự Thư Phòng đều quay trở về. Nhưng bởi vì không khí quá mức quỷ dị mà mọi người đều rất có mắt nhìn, cũng hoàn toàn không dám tới gần, chỉ có một mình đại thái giám Tô Toàn vào Ngự Thư Phòng.

Tô Toàn mới thấy được bộ dáng chật vật của Tiêu Giác, đoán được Thừa Đức đế hẳn đã nói với nó chuyện năm đó, trong lòng thật sự không đành lòng, vài lần muốn nói lại thôi.

Hắn nhỏ hơn Thừa Đức đế hai tuổi, còn chưa tới khi lên ngôi, khi là hoàng tử, hắn đã hầu hạ bên người Thừa Đức đế, ngần ấy năm, người bên cạnh Thừa Đức đế vẫn luôn thay đổi, chỉ có vị trí của tổng quản đại thái giám Tô Toàn là vĩnh viễn không thay đổi.

Thừa Đức đế nói ngươi có chuyện thì nói, không cần ấp a ấp úng, ảnh hưởng tới trẫm viết chiếu thư.

“Thánh thượng không cần thiết phải nói với điện hạ những chuyện đó”. Tô Toàn thở dài nói, “Chuyện năm đó, cũng không thể trách ngài”.

Thừa Đức đế rũ mắt, nhìn không ra cảm xúc trong mắt ông. Ông từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếu thư khác.

Chiếu thư này có hơi cũ, chính là di chiếu của tiên hoàng.

Mở di chiếu ra, bên trong chỉ có hai câu nói…

“Lập Vinh Quốc Công nhi nữ làm hậu, lập tử thành trữ. Chỉ lưu một người con sau cùng, giết hết cả nhà”.

Triều đại có hai khai quốc công thần, một là được ban họ Anh Quốc công, một người khác chính là Vinh Quốc công chưởng quản binh quyền.

Sau đó, Thừa Đức đế cưới cô nương của Vinh Quốc công phủ, người khác liền gọi Vinh Quốc Công phủ thành phủ quốc trượng.

“Giác nhi cái gì cũng tốt, thông minh hơn, có năng lực hơn trẫm, chỉ có duy nhất một điểm không tốt giống trẫm”, Thừa Đức đế cười rộ lên nhưng trong nụ cười ấy lại chỉ có sự thê lương và cô tịch, “Lòng nó vô cùng mềm yếu”.

“Nó sớm muộn cũng sẽ ngồi lên long ỷ này, cũng sớm muộn gì sẽ phát hiện Thẩm gia là do trẫm mới bị diệt môn. Khi đó, trẫm cũng đã không còn, nó sẽ chỉ biết trách bản thân. Thay vì để sau này nó sống trong sự áy náy tới suốt đời, không bằng để nó hiện tại bắt đầu biết mà hận trẫm”.

“Nhưng ngài… Ngài cũng là bị ép buộc, đây là di chiếu của tiên hoàng. Ngài sao có thể không làm được chứ?”.

“Là nên làm”. Thừa Đức đế nhìn di chiếu, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now