Tiêu Thế Nam nói vậy thì đệ không hiểu!

"Nhị ca ta biết vượt tường, thủ vệ tuần thành kia tính là gì? Hai người bọn họ khẳng định chạy lên nóc nhà ngắm trăng!".

"Đệ cũng muốn lên nóc nhà!". Đôi mắt Khương Lâm sáng lấp lánh nhìn Khương Đào: "Lần tới tỷ tỷ cũng mang đệ đi được không?".

Khương Đào thực sự xấu hổ muốn chết, ba cái tiểu tử này cái gì cũng không biết còn không kiêng dè, nàng phải ra vẻ trấn định nói: "Đứa nào đứa nấy cả ngày chỉ biết đi chơi, tỷ còn chưa hỏi mấy đệ đâu, dạo này đi học chỗ Vệ tiên sinh sao rồi?".

Nghe tới chữ học, Tiêu Thế Nam là người đầu tiên rụt cổ, đoạt chén không trong tay Khương Đào nói: "Tẩu tử ngồi đi, tự đệ đi lấy cháo!". Sau đó chạy như bay.

Hắn chỉ là người nghe giảng, cũng không thể tham gia khoa cử, đọc sách chỉ là để tu thân dưỡng tính, không cần có mục đích rõ ràng. Khương Đào cũng không hỏi hắn.

"Hai ngày này tiên sinh dạy đệ làm văn, hôm qua làm được một bài tương đối vừa lòng". Khương Dương nói rất hàm súc nhưng khóe môi giương lên bán đứng tâm tính của hắn.

Hắn lập tức đọc bài của mình lên.

Mỗi câu hắn đọc Khương Đào nghe chỉ hiểu lơ mơ nhưng những câu tiếp theo nàng nghe không hiểu, chỉ mơ hồ nắm được nội dung là nói về nông nghiệp thôi.

Ở hiện đại, nàng mời gia sư về dạy, trình độ văn hóa cũng chỉ là học sinh cấp 3. Hơn nữa còn vì nàng thích đọc sách nên tinh lực bị phân tán ra nhiều. Đời trước có nữ tiên sinh dạy nhưng đều là dạy xuất giá tòng phu mấy điều linh tinh. Nguyên thân thì càng đừng nói nữa, trình độ chỉ dừng ở việc biết chữ.

Tuy vậy nàng thấy Khương Dương đọc rất hứng thú nên căng da đầu nghe hắn đọc.

Chờ Khương Dương đọc xong, khóe miệng nhếch lên hỏi Khương Đào cảm thấy sao?

Khương Đào lập tức cổ vũ gật đầu nói: "Tốt, rất tốt!".

Còn may Khương Dương không hỏi nàng tốt chỗ nào, chỉ là có hơi ngượng ngùng mà rũ mắt xuống, nói: "Vệ tiên sinh cũng cảm thấy đệ làm văn có chút thiên phú, tuy vậy còn chưa đủ, cần phải lắng đọng lại!".

Khương Đào tiếp tục vỗ mông ngựa: "Vệ tiên sinh nói không sai, đệ cũng chỉ mới mười ba tuổi đã viết được như vậy, sau này rèn luyện nhiều một chút, khẳng định sẽ tốt hơn".

Là lời thật lòng, mười ba tuổi ở hiện đại cũng chỉ mới sơ trung, viết văn còn viết gì mà "Lý tưởng của bản thân, "người nhà xx của ta", mà hiện tại Khương Dương đã có thể viêt được bài văn thâm thúy như vậy.

Chờ sau khi Tiêu Thế Nam ăn xong, ba người bọn họ lại đi học.

Thẩm Thời Ân đi muộn hơn, giúp Khương Đào thu dọn chén đũa.

Không có người khác ở đây, Khương Đào không thèm để ý tới thể diện, tức giận nói: "Hiện tại mới tỏ vẻ ân cần? Nếu không phải đêm qua chàng, chàng.... Ta đâu đến nỗi mất mặt trước bọn đệ đệ như vậy? Không mất mặt thì sẽ không phải hỏi việc học của mấy đệ ấy, cũng sẽ không căng da đầu nghe A Dương đọc văn. Đệ ấy thông minh như vậy, khẳng định nhìn ra ta nghe không hiểu".

[EDIT] - Gả cho tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ