Chỉ là hắn không có năng lực lớn như vậy, chỉ có thể âm thầm phái người chặn giết mật thám.

Mấy tháng trước, Quý phi tựa hồ tra được tin tức của tiểu cữu cữu hắn, Tiêu Giác đương nhiên không buông tha, phái ám vệ chặn giết cũng tự đi nghiệm chứng.

Không nghĩ tới hắn lại chậm một bước, thám tử của Quý phi đều đã chết sạch, nghe nói là cái gì mà gặp phải thổ phỉ sống mái một trận với nhau.

Vậy cũng quá sạch sẽ lưu loát, dù là thám tử hay thổ phỉ mà tới một người sống cũng không có.

Bên Quý phi còn tốt, tưởng là do người Đông cung làm nên không tra nữa. Rốt cuộc, người bọn họ phái ra hơn nửa đều chết trong tay Thái Tử, tập mãi cũng thành thói quen.

Chỉ Tiêu Giác biết không phải, hắn bùng lên một tia hy vọng, cảm thấy có lẽ tiểu cữu cữu của mình thật sự ở đó.
Hắn bình tĩnh đợi qua năm, chờ tới năm sau lại phái người đi tra.

Đợi gần tháng, bên kia rốt cuộc cũng gửi thư, nói xác thật có một người, tuổi và diện mạo đều giống hệt tiểu cữu hắn, sau đó hỏi người kia tin tức cụ thể.

Chính là mật thư hắn vừa nhận được.
Tiêu Giác cười lạnh nói: “Tiểu cữu của ta là người kiêu ngạo như vậy, sao vô duyên vô cớ lại lòi ra một cái đệ đệ? Một đệ đệ chưa nói mà trên tin viết người nọ còn thành thân, cưới một nông nữ, cả gia đình sinh hoạt cùng nhau. Cái đó còn chưa bậy bạ nhất, còn nói nhà hắn nuôi một con hổ, nó chạy quanh cái tiểu thành… Cái gì mà hổ với sư tử, sao không nói cữu cữu ta hiện ở ngoài nuôi kỳ lân, nuôi phượng hoàng luôn đi? Bịa, thật quá biết bịa!”. Nói xong hắn đánh vỡ chén trà, “Thật đem ta coi như hài tử mà lừa gạt”.

Đập xong đồ, Tiêu Giác híp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác: “Có phải trước mặt mấy người ta quá tốt tính nên tất cả đều không sợ nữa đúng không?”.

Lời này vừa nói xong, cả quan và thái giám cùng quỳ hết xuống, không dám nói gì.

“Đều cút đi!”.

Mọi người lập tức khom lưng lui xuống.

Ra ngoài điện, mấy vị quan ghé vào nhau mặt ủ mày chau.

Thái Tử trưởng thành sớm, là bọn họ nhìn mà lớn. Nhưng sau phong ba năm đó, tính tình của Thái tử thay đổi, dần dần để lộ ra sự hung ác của bản thân. Giống như việc truyền tin tức lung tung hôm nay vậy, mấy ám vệ kia khẳng định không giữ được mạng.

Tuy rằng lòng thành của bọn họ trước sau không đổi, dù sao tính mạng một nhà đều liên quan cùng với vinh nhục của Đông cung, không có khả năng thoát khỏi quan hệ nhưng rất nhiều lúc đều rất hoảng hốt, chỉ sợ đào tim đào phổi trù tính, lót đường cho Thái Tử mà cuối cũng vẫn rơi vào kết cục thê thảm.

Thiếu phó của Thái tử xé nát mật thư trong tay, bất đắc dĩ thở dài: “Các ngươi nói xem, nếu tin tức này là thật thì tốt biết bao, nếu Thẩm nhị công tử còn sống, điện hạ của chúng ta cũng không tính là bơ vơ không nơi nương tựa”.

Lời của thiếu phó ý tứ cũng rất rõ ràng.

Nếu Thẩm Thời Ân còn sống, giống như trên mật tin viết, chờ hắn về triều gặp lại Thái Tử, trước không nói hắn có thể trợ giúp Thái Tử, chỉ cần có cữu cữu là hắn ở đây, có lẽ còn bẻ được cái tính của Thái Tử về ban đầu.

[EDIT] - Gả cho tội thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ