Trượng phu Vương thị và Thẩm Thời Ân không tiện nói chuyện nên lui về sau một ít.

Vương thị thấy vết đỏ trên cổ nàng cũng đỏ mắt, nói: “Hắn đây là muốn giết muội”.

Lý thị cũng rơi nước mắt, nói nhỏ: “Nếu chỉ là như vậy cũng không sao, đã nhiều ngày hắn buộc ta phải định hôn nhân cho Trân nhi. Ta nói như nào cũng không chịu, hắn đánh ta, bóp chết ta ta cũng không đồng ý!”.

Vương thị nghe xong lại thổn thức nhưng dù sao cũng là chuyện nhà Lý thị, nàng cũng không xen vào được, chỉ có thể nói: “Nếu hắn lại động thủ, muội cứ làm ầm lên như lần này. Ta nghe được sẽ tới tìm muội”.

Lý thị gật đầu nói được, lại cảm tạ mọi người.

Vương thị bị trượng phu nàng dắt về, Khương Đào và Thẩm Thời Ân cũng về nhà mình, ngay cả Tiêu Thế Nam và Khương Dương ra xem náo nhiệt cũng đã trở về phòng viết công khóa.

“Khó trách hôm qua tâm trạng nàng không tốt, ngay cả ta nhìn cũng khó chịu”. Thẩm Thời Ân trầm mặt nói, “Sao lại có loại nam nhân như vậy chứ?”.

Thật ra khó trách hắn nghĩ không ra, thứ nhất chính là nhà hắn, cũng chưa từng nhiễu loạn như vậy. Hai là khi hắn còn ở kinh thành, những người giao tiếp cùng không phải là trong quân thì sẽ là nhà huân quý. Nhưng những người đó xuất thân không thấp, đều coi trọng thể diện, danh gia  cũng sẽ có nhiều việc xấu nhưng sẽ không để người bên ngoài biết. Sau hắn tới mỏ đá, đều là người cô đơn, dù một số sẽ thành thân với người bản địa nhưng vì cưới tức phụ không dễ nên không bao giờ đối xử với tức phụ như vậy.

Khương Đào thấy hắn còn giận hơn cả mình, vỗ mu bàn tay hắn an ủi: “Loại chuyện này ở trên phố không tính là lạ, không nên vì người khác mà tức hại thân mình”.

Thẩm Thời Ân thấy nàng hiện tại còn an ủi ngược lại mình,sắc mặt mới tốt hơn chút, hỏi nàng hôm nay sắp xếp mọi việc có tốt hay không, cần hắn hỗ trợ gì không.

Khương Đào lắc đầu, chia sẻ với hắn mấy ý tưởng của nàng xong lại nói: “Tuy rằng ta có ý tưởng nhưng năng lực cũng có hạn vì vậy trước tiên chỉ có thể lo việc trước mắt trước. Lúc đầu, ta chỉ chuẩn bị thu từ năm tới mười người, ưu tiên người biết may vá. Hai ngày trước ta đã nói cho Vương tỷ tỷ và Lý tỷ tỷ biết, muốn học với ta hay không còn phải xem lựa chọn của các nàng".

Có câu nói rằng “ngươi vĩnh viễn không thể gọi người giả vờ ngủ tỉnh giấc”, nếu Lý thị không muốn tự mình đứng lên, Khương Đào cũng không thể ép buộc nàng.

Tuy vậy nàng thấy chắc chắn Lý thị sẽ tới, không thì trước đó khi biết nàng thêu thùa có thể kiếm được tiền, Lý thị cũng sẽ không màng mặt mũi để hỏi nàng.

Khi ăn cơm, Khương Đào thông báo cho mọi người biết chuyện nàng muốn làm một tú phường nhỏ.

Năm ngoái, sau khi nàng khỏi bệnh xong luôn có chủ ý của mình nên Khương Dương nghe xong cũng không thấy có gì ngạc nhiên. 

Hắn chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Khương Đào, nói với nàng: “Không phải hiện tại tỷ còn làm công cho Vệ gia sao? Tuy hiện giờ nghỉ ngơi không có việc nhưng nếu sau đó bận rộn, có thể làm hai việc cùng một lúc không?”.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now