Chương 151: Do thám!

Start from the beginning
                                    

Chịu không nổi!

Đáng ghét muốn chết!

Cho nên mới nói, so với Diệp cốc chủ thì Thẩm tiểu thụ rất mềm mại hợp khẩu vị.

Tần cung chủ thật hạnh phúc!

Vì vội vã chạy đi mà hai người không dừng lại ngủ. Thẩm Thiên Phong vốn cưng chiều Diệp Cẩn, muốn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Diệp Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, thứ nhất là kéo dài hành trình dễ mất thời cơ, không tiện thăm dò tin tức; thứ hai là nếu ở quán trọ không chừng sẽ lộ ra, tuy có thể dịch dung nhưng đột nhiên có hai kẻ lạ mặt xuất hiện thì cũng khiến người ta hoài nghi, nhất là trong thời điểm mấu chốt; thứ ba là nếu ở trọ với nhau thì phải ngủ chung giường, chuyện này quả thật ngượng ngùng! Vì vậy sau khi tổng hợp ba nhân tố trên, Diệp Cẩn quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Thẩm Thiên Phong, chạy suốt đêm không ngủ, lúc mệt thì tìm nơi kín đáo nghỉ ngơi một chút. Vì vậy chỉ gần hai ba ngày, hai người đã chạy tới bên ngoài quân doanh của phản quân Tây Bắc.

"Hắt xì!". Diệp Cẩn hắt hơi một cái.

"Cảm lạnh ư?". Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày, vươn tay đo nhiệt độ trên trán hắn.

Diệp Cẩn lau mũi. "Không sao"

"Đã nói tối qua không nên để ngươi mắc mưa mà". Thẩm Thiên Phong thở dài. "Nếu bệnh thì biết làm sao?"

"Sao ta lại bệnh được". Diệp Cẩn móc chai thuốc ra uống một viên. "Buổi tối ngươi đi do thám đi, ta ở gần đây đợi"

"Ngươi không đi chung với ta ư?". Thẩm Thiên Phong bối rối.

"Ngươi đi do thám, ta theo làm gì?". Diệp Cẩn cất chai thuốc vào.

"Không được". Thẩm Thiên Phong lắc đầu. "Một người ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm"

Diệp Cẩn nhìn trời. "Theo ngươi vào doanh trại quân địch cũng chẳng an toàn là bao, lão tử rất tham sống sợ chết!"

"Ngoan". Thẩm Thiên Phong dỗ dành hắn. "Ta sẽ bảo vệ ngươi"

"Sa mạc mênh mông, ta có thể tuỳ tiện tìm một đụn cát ngồi cả đêm". Diệp Cẩn nói. "Không đi!"

"Dù sao cũng phải cho ta biết lí do". Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. "Có phải ta lại làm sai chuyện gì khiến ngươi tức giận không chịu theo ta không?". Rõ ràng trên đường đều bảo muốn đi theo, sao bây giờ lại đổi ý?

"Không đi vì muốn tốt cho ngươi". Diệp Cẩn nói. "Quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, lỡ ta vào hắt hơi một cái là tiêu"

"Vì chuyện này thôi ư?". Thẩm Thiên Phong hỏi.

Diệp Cẩn lườm hắn. "Chuyện này còn không nghiêm trọng ư?"

"Chỉ là một nhóm quân tiên phong mà thôi". Thẩm Thiên Phong nói. "Dù náo động tất cả mọi người, ta cũng có năng lực bình yên mang ngươi ra"

Diệp Cẩn: ...

Đang khoe khoang ư?

"Ta không thể để ngươi ở lại sa mạc một mình". Thẩm Thiên Phong nói. "Cứ yên tâm mà theo ta"

Ai muốn theo ngươi chứ! Diệp cốc chủ thầm ngạo kiều, ta không cần!

Thẩm Thiên Phong cười cười, tiến tới hôn nhẹ lên má hắn.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now