Chương 67: Xx xong không có cơm ăn!

7.6K 358 260
                                    

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn.

"Hay là ta dùng tay giúp ngươi nhé?". Thẩm Thiên Lăng vô lực đề nghị.

"Được". Tần Thiếu Vũ gật đầu.

Mắt Thẩm tiểu thụ phút chốc sáng lên. "Ngươi – ngươi – ngươi đồng ý ư? Đổi ý là thái giám đó!"

Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng. "Ừ, trước hết dùng tay"

Cái gì gọi là trước hết dùng tay chứ! Thẩm Thiên Lăng muốn khóc. "Đừng chơi chữ với ta chứ!"

Quả thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, ôm lấy vòng eo mềm mềm mụp mụp, cúi người cắn lỗ tai hắn. "Muốn ngươi"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Hai chữ này quả thật khiến người ta mặt đỏ tới mang tai!

"Chúng ta thử một lần nhé?". Giọng Tần Thiếu Vũ trầm thấp mê người. "Không được thì không làm nữa"

"Ta có thể kêu ngừng lại bất cứ lúc nào sao?". Trong lòng Thẩm tiểu thụ không yên.

"Ừ". Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. "Được không?"

"... Quả thật không thể dùng tay sao?'. Thẩm Thiên Lăng còn chưa cam lòng, dùng vẻ mặt cực kì MOE nhìn hắn.

Thế nhưng hình như phản hiệu quả.

Bởi vì một giây kế tiếp, Tần cung chủ đã cởi áo.

Rõ ràng không còn đường để trốn, Thẩm Thiên Lăng bi tráng nhắm mắt lại!

Tần Thiếu Vũ buồn cười. "Ta sẽ không ăn ngươi, có gì đâu mà khẩn trương?"

"Nói thì dễ lắm". Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ mở mắt ra. "Không thì ngươi ở phía dưới đi!"

"Không". Tần Thiếu Vũ một phát cự tuyệt.

"Vậy thì câm miệng!". Thẩm tiểu thụ cực kì hung dữ!

Đừng ép lão tử cãi nhau với ngươi vào lúc này nha!

Cực kì phiền!

"Ngoan, thả lỏng một chút". Tần Thiếu Vũ phất tay kéo rèm xuống.

Ánh nến xuyên qua lụa mỏng, tản ra quầng sáng ấm áp trên giường.

"Thả lỏng không được". Thân thể Thẩm Thiên Lăng cứng thành một cây gậy, cực kì không có tình thú!

Tần Thiếu Vũ nghe vậy rời khỏi người hắn, xoay lưng xuống giường.

WTF! Sao không nói lời nào đã đi rồi, ta còn nhắm mắt chờ mà! Thẩm tiểu thụ phút chốc kinh sợ, chẳng lẽ chê lão tử nên đổi ý?

Ngươi – ngươi – ngươi thật sự không có đạo đức nghề nghiệp!

Sau một lát, Tần Thiếu Vũ trở lại. Nghe tiếng bước chân cách giường ngày càng gần, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy trong miệng bị nhét vào một viên nho nhỏ như hạt đậu.

"Cái gì vậy?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Thứ có thể khiến ngươi không khẩn trương". Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now