Chương 103: Lẻn vào thiên ổ thuỷ trại!

4.8K 267 62
                                    

"Không được làm loạn nữa!". Sau khi vào phòng, Thẩm Thiên Phong đặt Diệp Cẩn lên giường, giữa hai chân mày lộ ra tức giận mơ hồ.

"Năm ấy nói đi là đi, hiện tại có tư cách gì quản lão tử?". Diệp Cẩn đẩy hắn ra, kéo chăn trùm đầu. "Cút!"

Môi Thẩm Thiên Phong giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, thầm thở dài xoay người ra khỏi phòng.

Ám vệ thấy thế rất thất vọng, sao có thể ra nhanh như vậy chứ, quá nhanh luôn! Như vậy chúng ta biết tưởng tượng thế nào đây?

Bóng đêm đã sâu, Thẩm Thiên Phong lại chẳng hề buồn ngủ, vì vậy nhảy lên cây nhìn bầu trời đầy sao sáng mà thẫn thờ.

Gió mát thổi qua, làm rơi nhiều đoá hoa. Ám vệ tiện tay ném qua một bầu rượu, dùng ánh mắt "Nam nhân ai cũng hiểu" mà nhìn hắn!

Thẩm Thiên Phong lắc đầu cười. "Đa tạ!"

Không cần đa tạ! Ám vệ nhịn không được ưỡn ngực, chúng ta là một nhóm quần bông thân thiết!

Hơn nửa bầu rượu vào cổ họng, trong lòng Thẩm Thiên Phong cũng bình tĩnh không ít, liếc mắt nhìn về tiểu viện, chỉ thấy trong phòng Diệp Cẩn nhạt nhoà ánh đèn, chiếu ra hình bóng loang lổ bên song cửa sổ.

Ám vệ đồng loạt nâng cằm thở dài, nhìn cửa sổ cũng dịu dàng như vậy, thật là tan nát cõi lòng!

Mà ở Thiên Ổ Thuỷ trại, Tần Thiếu Vũ đang cùng Tinh Đấu chân nhân ẩn nấp trong sân lớn, xuyên qua khe cửa mà nhìn vào trong. Ngoài hai người còn có Triệu Ngũ và hai ám vệ.

Trên giường lớn có bảy tám người ngủ, già có trẻ có, thậm chí nam nữ cũng không tách ra. Trong phòng toả ra mùi hương kì lạ, ngọt đến mức ghê tởm.

"Người tận cùng bên trong là Chu Đại Hồ Tử, là tạp dịch giúp việc bếp núc và nấu nước". Tần Thiếu Vũ thấp giọng nói. "Chiều cao giữa ta và hắn tương tự, hơn nữa có râu quai nón che khuất, có thể giả giống tám chín phần"

Chân nhân gật đầu. "Ông lão ngoài cùng là ai?"

"Không biết, có điều nhìn lớn tuổi, chắc không phải làm việc nặng". Tần Thiếu Vũ nói. "Tám chín phần là đầu bếp"

"Nghĩ cách đưa hai người này ra". Chân nhân nói. "Ta và ngươi sẽ giả bọn họ"

"Nhưng ông lão kia hình như lưng còng". Tần Thiếu Vũ nói. "Thân hình cũng không cao"

"Không sao". Chân nhân nói. "Tuy ta lớn tuổi, nhưng giả lưng còng thì dư sức"

Tần Thiếu Vũ gật đầu, để an toàn lại đốt thêm một thanh An Hồn hương, xác định mọi người trong một thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại mới lách người nhảy vào phòng.

Chu Đại Hồ Tử tiếng ngáy rung trời, trong miệng còn mơ hồ nói mớ. Tần Thiếu Vũ nâng một chưởng đánh hắn hôn mê bất tỉnh, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thay y phục và dịch dung, đem Đại Hồ Tử giao cho Triệu Ngũ. "Mang ra ngoài giao cho Hoa Đường, xem có thể trị hay không"

Chân nhân cũng bắt chước làm theo, giả trang thành đầu bếp lưng còng.

Triệu Ngũ và ám vệ nâng hai người lên nhảy ra cửa sổ, rất nhanh biến mất trong màn đêm.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanOn viuen les histories. Descobreix ara