Chương 58: Đụng... đụng... đụng phải ai kia

7.1K 356 105
                                    

"Cả ngày hôm nay ta vẫn chưa ăn gì". Thẩm Thiên Lăng cường điệu.

"Ừ". Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một muỗng tương đậu nành.

"Ít nhiều gì cũng cho cái đùi gà đi chứ". Thẩm tiểu thụ kháng nghị.

"Từ sáng mai, ta sẽ đích thân dạy võ công cho ngươi". Tần Thiếu Vũ đổi chủ đề.

Fuck! Miệng Thẩm Thiên Lăng ngậm một cọng rau xanh, vẻ mặt >_< nhìn hắn!

Mau nói là ta nghe nhầm đi!

Tần cung chủ cười cực kì anh tuấn.

Thẩm Thiên Lăng nuốt gì đó xuống miệng. "Ngươi – ngươi – ngươi lập lại lần nữa!"

"Trước hết bắt đầu từ quyền pháp cơ bản". Tần Thiếu Vũ nói.

Quyền muội ngươi! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. "Ngươi dám chê ta béo!"

Tần cung chủ làm ra vẻ mặt kinh ngạc. "Sao phu nhân nghĩ vậy?"

"Ngươi là cái đồ nông cạn!". Thẩm Thiên Lăng phẫn hận.

Tần Thiếu Vũ nén cười, nhéo gương mặt mềm mịn của hắn. "Đã nói ngươi là dưa leo ngốc mà"

"Ta không đáp ứng!". Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc, bưng chén cơm trắng lên.

Nước rau trộn ăn cũng ngon lắm!

Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, còn chưa mở miệng nói gì thì rèm nhà ăn lại bị người vén lên.

"Chúc công tử". Mọi người ở Truy Ảnh cung rộn ràng chào hỏi.

Chúc Thanh Lam vẫn một thân áo tím như trước, thân hình nhìn qua hơi gầy, bên hông có đeo một cây quạt trắng, hào hoa phong nhã như hoa sen.

Triệu Ngũ không nói gì, cúi đầu dùng bữa.

Hoa Đường ra ngoài làm nhiệm vụ nên vẫn chưa về ăn với mọi người. Chúc Thanh Lam tuỳ ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm chén múc cỡ nửa chén cơm.

"Sao Chúc công tử vẫn ăn ít quá vậy". Ám vệ có người nhiều chuyện tò mò. "Không đói bụng à?"

"Nhiêu đây là đủ rồi". Chúc Thanh Lam lấy một ít dưa chua, từ từ ăn với cơm trắng.

"Nhìn cái gì!". Ở một bàn nhỏ cách đó không xa, Thẩm Thiên Lăng căm giận nhìn Tần Thiếu Vũ, ngươi xem bộ dạng lẳng lơ của ngươi kìa!

"Nhìn cũng không được sao?". Tần Thiếu Vũ gõ đầu hắn. "Bình dấm chua!"

"Nói chung ta sẽ không luyện võ giảm béo". Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, ngươi nên dẹp ý định này đi!

"Không phải chê ngươi béo, huống hồ ngươi vốn cũng không béo". Tần Thiếu Vũ bưng cho hắn một đĩa thịt bò nhỏ. "Không mong ngươi luyện thành cao thủ tuyệt thế, học vài chiêu phòng thân cho ta yên tâm thôi"

"Thế nhưng ta không có chút năng khiếu nào". Thẩm Thiên Lăng khổ sở không gì sánh được. "Eo và chân cũng cứng ngắc"

"Cho nên phải luyện dần dần". Tần Thiếu Vũ nói. "Chúng ta bắt đầu từ cái đơn giản nhất, nếu không được thì không luyện nữa, được chưa?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now