Chương 13: Ảnh đế tầng tầng lớp lớp!

4.6K 373 42
                                    

"Người đâu, cứu mạng!". Khi bị ca ca đầu trọ bế lên thì Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc tìm được cơ hội hét to một tiếng!

Gã đầu trọc phút chốc liền sợ ngây người. "Ngươi còn kêu cứu mạng?"

Nói nhảm, lão tử bị ngươi bắt cóc còn không thể kêu cứu mạng sao! Thẩm Thiên Lăng vung tay đập vào mặt hắn sau đó liều mạng giãy dụa muốn chạy trốn.

"Ngươi quả thật không nhớ ta là ai?". Ca ca đầu trọc dùng ánh mắt cực kì bi thương nhìn hắn.

...

Ta cần gì phải nhớ ngươi là ai? Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ là tình nhân cũ?

"Thôi, trước hết theo ta về rồi nói". Ca ca đầu trọc rõ ràng là chọn giải pháp thô bạo, trực tiếp ôm hắn xông ra ngoài.

"Thả ta xuống!". Thẩm Thiên Lăng nắm đầu hắn lắc lắc.

Ca ca đầu trọc bịt miệng hắn. "Còn ồn nữa thì đánh ngươi ngất xỉu!"

Em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt cực kì vô tội nhìn hắn. "Ít nhất nói cho ta biết ngươi tên gì". Câu giờ được giây nào hay giây nấy!

"Ta là Phạm Hùng!". Ca ca đầu trọc vội nói. "Còn nhớ không?"

Thẩm Thiên Lăng chớp mắt một cái, thật sự không nhớ!

Ca ca đầu trọc ánh mắt ảm đạm, trên mặt tràn ngập bốn chữ lớn "ta bị tổn thương".

Thẩm Thiên Lăng thành công bị shock bởi vẻ mặt của hắn, lớn lên cao to vạm vỡ mà lại có trái tim mỏng manh dễ vỡ, một chút cũng không hài hoà!

"Công tử!". Trong viện truyền tới giọng Bảo Đậu.

Thẩm Thiên Lăng ánh mắt sáng lên, vừa chuẩn bị kêu lớn một tiếng thì bị ca ca đầu trọc vươn tay điểm á huyệt, sau đó vác lên vai từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng dạ dày đau, còn choáng đầu hoa mắt, nhưng lại nói không nên lời, vậy nên chỉ có thể căm giận đấm lên lưng hắn. Mẹ kiếp không nói hai lời đã chạy! Chạy em gái ngươi! Ngươi tên Phạm Bào (Phạm chạy ~) sao! Đầu trọc chết tiệt mau thả lão tử xuống!

"Người đâu cứu mạng a! Công tử bị bắt!". Trong phòng truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Bảo Đậu.

Rốt cuộc phát hiện rồi... Thẩm Ảnh đế uể oải há mồm ói lên người đầu trọc.

Thật ra hắn không phải cố ý, nhưng dạ dày rất khó chịu, huống hồ còn bị ôm tới ôm lui, căn bản chịu không nổi!

Phạm Hùng vừa chạy như điên vừa căm giận. "Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?"

Lẽ nào lão tử còn phải hôn ngươi? Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt giơ ngón giữa.

Tường của Nhật Nguyệt sơn trang rất cao, Phạm Hùng ôm Thẩm Thiên Lăng bay lên, vừa chuẩn bị nhảy xuống thì đầu gối tê rần, vậy nên hoảng hốt kêu lên một tiếng, ngã sấp về phía trước.

"A!!!". Thẩm Thiên Lăng bay ra khỏi ngực hắn, bị doạ hết hồn!

Võ công không giỏi thì đừng học người ta đi bắt cóc!!!

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now