Chương 130: Ngày càng náo nhiệt!

3.8K 226 26
                                    

Tối nay, Thẩm Thiên Lăng khó thấy được mất ngủ. Tuy hắn nhắm mắt lại cố gắng giả bộ ngủ nhưng loại chuyện này cần rất nhiều kĩ thuật, nằm im không nhúc nhích quả thật khó chịu.

"Đang nghĩ gì thế?". Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng.

Vẫn bị phát hiện... Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ nằm sấp trước ngực Tần Thiếu Vũ.

"Nói mau". Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

"Không ngủ được". Thẩm Thiên Lăng thành thật nhìn Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ nhìn thẳng Thẩm Thiên Lăng trong chốc lát, sau đó thở dài lắc đầu.

"Sao vậy?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

"Nếu biết gặp Hoàng thượng sẽ khiến ngươi lo lắng như vậy, ta nên để ngươi ở nhà". Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ. "Chẳng phải là ta từ chối yêu cầu đi đánh giặc của hắn thôi ư, chuyện này cũng khiến ngươi trắng đêm không ngủ được sao?"

"Nếu không có hàn độc của ta, ngươi sẽ đáp ứng xuất chính chứ?". Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn.

"Không". Tần Thiếu Vũ lắc đầu. "Ta rất tham sống sợ chết, nếu tránh được thì nhất định sẽ tránh xa"

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Bây giờ có thể ngủ chưa?". Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn.

"Nói chung nếu ngươi muốn làm gì thì cứ làm". Thẩm Thiên Lăng kéo nhẹ lỗ tai Tần Thiếu Vũ. "Đừng bận tâm đến ta"

"Thật sao?". Tần Thiếu Vũ cười nhẹ.

"Ừ... ô". Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. Rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, đừng đột nhiên hôn lên như thế chứ, chẳng khoa học chút nào!

"Chính miệng ngươi nói ta muốn làm gì thì cứ làm". Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ đè lên người Thẩm Thiên Lăng, vươn tay bóp bụng mỡ.

Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt nắm chặt khố. "Ta rõ ràng nói chuyện đánh giặc". Sao lại cởi quần ta chứ, mau dừng tay!

"Dù sao ngươi cũng mất ngủ, hay là làm chút chuyện vui vẻ đi". Tần Thiếu Vũ nâng chân Thẩm Thiên Lăng lên, dễ dàng cởi khố ném xuống đất.

Thẩm Thiên Lăng che lại "tiểu Lăng" lăn vào tường, thật đáng ghét!

Tần Thiếu Vũ giống như keo dán mà dính tới, thuận tay sờ xuống dưới.

"Đừng bóp lung tung!". Thẩm Thiên Lăng căm giận.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nắm áo lót của hắn.

"Không thể nói cho xong hay sao?". Thẩm Thiên Lăng kéo lại vạt áo kháng nghị.

"Còn muốn nói gì nữa?". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. "Nếu không có ngươi, có lẽ ta sẽ đáp ứng Hoàng thượng. Nhưng hôm nay đã có ngươi bên cạnh, vậy không còn bất kì khả năng nào khác. Đừng nói trong triều có rất nhiều người tài, trận này chưa chắc đã thua, dù hiện tại trong triều không còn ai, dù mấy vạn đại quân đang ở đó chờ ta, ta cũng sẽ phụ lòng tất cả. Chỉ cần hàn độc của ngươi một ngày chưa giải, ta sẽ bỏ xuống tất cả mọi chuyện mà dẫn ngươi đi Nam Hải, như vậy xem như nói xong rồi chứ?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now