Chương 153: Quý trọng người trước mắt!

4.3K 235 95
                                    

Tuy Hàn độc trong cơ thể đã thanh lọc sạch sẽ, nhưng dù sao Thẩm Thiên Lăng cũng không có võ công làm nền, cho nên sau khi theo ám vệ một đường dãi nắng dầm sương, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc bị bệnh lúc tới gần biên quan, cực kì thê thảm!

"Hắt xì!". Thẩm Thiên Lăng trùm chăn hắt hơi.

Ám vệ vừa điều khiển xe ngựa vừa sốt ruột. "Còn bao lâu nữa mới tới thôn trấn kế tiếp?"

"Khoảng hai canh giờ". Một ám vệ khác nói. "Sẽ tới trước buổi tối, thôn trấn rất lớn nên chắc dễ tìm đại phu"

"Chíp!". Sau khi Cục Bông tỉnh ngủ thì lười biếng vùi vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

Đầu óc Thẩm Thiên Lăng hơi choáng, không hề có chút tinh thần nào.

Vì vậy Cục Bông hùng hổ ngẩng đầu cho hắn sờ miếng ngọc chạm khắc khô bò của mình, cực kì có hiếu.

Thẩm Thiên Lăng bật cười, vươn tay xoa đầu nó.

"Công tử nghỉ ngơi thêm chút đi". Ám vệ tiến đến đưa cho hắn một chén nước. "Chúng ta sẽ tranh thủ chạy đi, hơn một canh giờ là đến nơi"

"Ừ". Thẩm Thiên Lăng gật đầu, hơi áy náy nói. "Làm phiền mọi người rồi"

Sao có thể phiền được! Ám vệ lập tức nghiêm túc tỏ ra không sao, nhìn công tử bệnh chúng ta quả thật tan nát cõi lòng, cực kì đau đớn!

Xe ngựa tiếp tục chạy trên đường núi, Thẩm Thiên Lăng ôm Cục Bông chui vào chăn, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì xe ngựa đột nhiên xóc nảy. Nếu Thẩm Thiên Lăng không phải theo bản năng nắm lấy khung cửa sổ thì đã mất hình tượng mà lăn ra ngoài!

"Chíp!". Cục Bông suýt bị đè, lông vũ lộn xộn bò ra từ dưới thân Thẩm Thiên Lăng, còn chưa hoàn hồn.

Ngủ một giấc mà cũng nguy hiểm như vậy, cuộc đời làm chim thật sóng gió!

"Công tử". Một ám vệ vén rèm lên. "Không sao chứ?"

"Không sao". Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy. "Đã xảy ra chuyện gì?

Ám vệ rất bình tĩnh. "Có cướp chặn đường"

"Cướp?". Thẩm Thiên Lăng giật mình. Cả đường đều bình an, sao lại gặp rắc rối lúc sắp tới nơi chứ.

"Công tử đừng lo". Ám vệ dõng dạc. "Chỉ cần thời gian uống một chén trà là giải quyết xong"

"Các ngươi là ai?". Ngoài xe có người kiêu căng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng muốn vén rèm ra ngoài, nhưng bị ám vệ ngăn lại.

"Người trong xe có nghe chủ nhân của ta hỏi không?". Thấy trong xe không có động tĩnh, lại có một người cất giọng kêu.

"Công tử nhà ta muốn đi biên quan thăm người nhà". Vẻ mặt ám vệ đầy sợ hãi. "Các ngươi là ai?"

Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, lại diễn trò ư?

"Thăm người nhà?". Đối phương cười nhạt. "Ta thấy là phản tặc thì đúng hơn"

Thẩm Thiên Lăng thầm chửi FUCK, cả nhà ngươi mới là phản tặc.

"A, những lời này không thể nói bậy nói bạ nha!". Ám vệ cực kì hoảng hốt. "Nếu bị nghe thấy sẽ bị chặt đầu, chúng ta là người tốt!"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now