Chương 34: Âm thầm hạ độc!

4.6K 340 66
                                    

Trong góc phòng truyền tới tiếng động, Triệu Ngũ rút kiếm khỏi võ, chém rách màn vải.

Hoa Đường quần áo xộc xệch nằm trên đất, dường như đã ngất đi.

"Tả hộ pháp!". Triệu Ngũ trong lòng kinh hãi, đi qua muốn đỡ nàng dậy, phía sau lại truyền đến một tiếng xé gió.

Bằng bản năng nhiều năm tập võ, Triệu Ngũ bay lên tránh thoát đòn đánh lén, thuận tiện ôm Hoa Đường vào lòng.

Hơn mười phi tiêu hình cánh ve ghim vào cửa sổ, chằng chịt rất doạ người.

Một bóng dang màu đen nhoáng lên, nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Hoa Đường hôn mê bất tỉnh, Triệu Ngũ đương nhiên không có tâm tình đuổi theo, cúi người lấy mấy bộ quần áo dưới đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà nghiêm chỉnh thay cho nàng, gương mặt bình thường vô cảm nay lại phiếm hồng hiếm thấy.

Dưới lầu mọi người đang ăn uống thì đột nhiên thấy Hoa Đường bị ôm xuống, nhao nhao sợ hết hồn. Tần Thiếu Vũ sắc mặt tối sầm. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Trên lầu có mai phục, Tả hộ pháp bị đánh lén". Triệu Ngũ nói. "Thuộc hạ vô năng khiến hắn chạy mất"

"Mang vài người lục soát trong ngoài trạm dịch kĩ càng đi". Tần Thiếu Vũ sắc mặt khó coi, hắn trước giờ cảnh giác, lần này không ngờ lại sơ sẩy tới mức này.

Thẩm Thiên Lăng vội vàng trải chăn của mình ra, giúp Triệu Ngũ đặt Hoa Đường nằm xuống.

Tần Thiếu Vũ bắt mạch cho nàng, chân mày hơi nhăn lại.

"Không sao chứ?". Thẩm Thiên Lăng lo lắng.

"Hoa Đường gần như bách độc bất xâm, khó thấy mạch đập yếu ớt như vậy". Thẩm Thiên Lăng hỏi Triệu Ngũ. "Người tập kích nàng là ai?"

"Không thấy rõ, có điều thuộc hạ nghĩ chắc là Thiền nương". Triệu Ngũ đưa cho hắn một phi tiêu dùng vải bố bọc lại. "Đây là ám khí lưu lại lúc đánh nhau ban nãy"

"Thiền nương không phải đối thủ của Hoa Đường". Tần Thiếu Vũ nói. "Nếu đã thấy hung thủ sao không gọi các huynh đệ đuổi theo?"

Căn lầu tuy lớn nhưng với nội lực của Triệu Ngũ, một tiếng tuyệt đối sẽ khiến mọi người nghe được.

Triệu Ngũ lộ vẻ mặt khó xử.

"Nói!". Tần Thiếu Vũ hiếm thấy nổi giận với hắn.

Thẩm Thiên Lăng bị doạ đến run một cái.

Triệu Ngũ gương mặt phiếm hồng, nói nhỏ bên tai Tần Thiếu Vũ. "Vừa rồi lúc thuộc hạ chạy đến, Tả hộ pháp... không mặc quần áo"

Tần Thiếu Vũ: ...

"Một cô nương nếu bị nhiều huynh đệ như vậy thấy được, ta sợ..."

"Được rồi được rồi". Tần Thiếu Vũ có chút vô lực. "Đun chút nước sạch, rồi tìm một thùng tắm sạch sẽ tới"

Một đống thuộc hạ lập tức chạy đi sắp xếp, Thẩm Thiên Lăng lau mồ hôi trên trán Hoa Đường, lo lắng nói. "Không sao chứ?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now