Chương 66: Không có gì muốn nói sao?

5.7K 328 71
                                    

Vì trong viện có đông ám vệ, mà tâm trạng Thẩm Thiên Lăng có chút không khống chế được nên Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là không để ý đến Thẩm Thiên Lăng giãy dụa mà mạnh mẽ bế hắn về phòng ngủ. Có một số chuyện ở không gian riêng dễ giải quyết hơn.

Quả nhiên là thế, ám vệ đồng loại siết chặt tay!

Thời điểm này có giải thích thế nào cũng không ổn! Trước hết phải đè lên giường cưỡng hôn, dùng đôi môi ấm nóng hôn lên nước mắt long lanh, sau đó lăn trên giường làm một số chuyện thân mật mới là biện pháp tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn!

Cung chủ nhất định phải nỗ lực, đừng để mất mặt Truy Ảnh cung!

"Buông ra". Thẩm Thiên Lăng một mực đánh hắn.

Sau khi đóng cửa phòng, Tần Thiếu Vũ trực tiếp đặt hắn lên giường.

"Cút đi". Thẩm Thiên Lăng không thèm nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ. "Tối thiểu cũng cho ta cơ hội giải thích đi chứ"

"Đuổi theo hồ ly tinh của ngươi mà giải thích!". Viền mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng.

Tần Thiếu Vũ quả thật không biết nên khóc hay cười, cúi đầu hôn môi hắn. "Dưa leo ngốc"

Ngốc cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng càng bị ôm chặt hơn.

"Chúc Thanh Lam vì chuyện của Thái Hồ bang mới tới tìm ta". Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. "Chuyện này rất mơ hồ nên ta muốn từ chỗ Hồng Phi Hoàng mà ra tay. Chúc Thanh Lam chính là sự lựa chọn tốt nhất"

"Vì Thái Hồ bang mà cần phải nấp trong tủ sao?". Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn.

Tần Thiếu Vũ thở dài. "Nửa đêm ta sợ ngươi không vui, nghĩ rằng nhiều một chuyện không bằng bớt mộ chuyện, nên mới giấu hắn trong tủ"

Ngươi cũng biết là nửa đêm sao? Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy hắn ra mà ngồi dậy.

"Chuyện này quả thật do ta thiếu suy xét, nhưng không phải như ngươi nghĩ". Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. "Tin ta được không?"

"Sao ta phải tin ngươi?". Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nói.

"Ngươi đương nhiên phải tin ta". Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. "Lăng nhi tốt như vậy, ta đâu có uống lộn thuốc mà chạy đi quyến rũ người khác, chưa kể người kia còn là Chúc Thanh Lam. Quả thật mọi thứ của hắn đều không bằng ngươi!"

"Ta muốn ngủ". Thẩm Thiên Lăng lười dây dưa với hắn.

"Không giận nữa chứ?". Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nhét gối vào ngực hắn. "Cút về thư phòng đi". Đương nhiên không có khả năng không tức giận!

Tần Thiếu Vũ cảm thán. "Rốt cuộc phu nhân vẫn lo lắng cho ta, cãi nhau mà cũng nhớ đem cho cái gối"

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Cười một cái cho vi phu nhìn đi". Tần Thiếu Vũ ngưỡng mặt dỗ dành hắn.

"Dựa vào cái gì?". Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. "Đi tìm Ngâm Vô Sương mà cười cho ngươi"

Tần Thiếu Vũ sửng sốt. "Liên quan gì tới hắn?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now