Bức thư tình dài nhất

Start from the beginning
                                    

...

Seungwan đứng trước cổng đại học Seoul, hít một hơi thật sâu. Nhìn dòng người lướt qua mình, Seungwan vô thức nắm chặt quai túi trên vai. Em chần chừ một chút rồi bước vào.

Trường lớn như vậy, biết tìm người ta ở đâu. Vậy mà Seungwan vẫn cứ đi, vừa bước chậm rãi vừa đưa mắt tìm kiếm. Biết đâu lại vô tình nhìn thấy chị ấy giống như cách trước kia chị ấy vẫn thường vô tình đi ngang qua tầm mắt Seungwan.

Vậy mà đúng thế thật. Seungwan nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Joohyun từ đằng xa. Joohyun vẫn giống trước kia. Mái tóc xõa dài, một bộ quần áo đơn giản nhưng lại cực kỳ thu hút. Joohyun cười rất tươi, nụ cười dưới ánh hoàng hôn màu tím nhàn nhạt. Chỉ tiếc là, nụ cười ấy chẳng dành cho Seungwan.

Seungwan nhìn chàng trai sánh bước bên cạnh Joohyun khiến lòng có chút cay đắng. Một năm rồi mà nhỉ? Seungwan ũ rũ cúi đầu. Ban đầu Seungwan đã nghĩ nếu nhìn thấy chị ấy, Seungwan sẽ chạy thật nhanh đến trước mặt chị và cất lời chào "Chị Joohyun, lâu rồi không gặp!", nhưng giờ thì lại lưỡng lự chẳng dám ngẩng lên nhìn.

Bao nhiêu tự tin của Seungwan đều mất sạch, hai tay đẫm mồ hôi khi thấy Joohyun tiến dần về phía mình. Seungwan thầm nghĩ hay là hôm khác gặp chị ấy vậy.

Chẳng may, cơn mưa rào bỗng đâu nặng hạt. Phải rồi, đã là đầu mùa mưa rồi. Cơn mưa rào năm trước dù có vô cớ đổ xuống bất chợt cũng thật đẹp. Cơn mưa rào hôm nay lạnh lẽo kèm chút xót xa.

...

Những lời tôi muốn nói,
Vẫn chưa thể thổ lộ hết cùng người,
Nhưng mỗi lần gặp nhau,
Tôi vẫn muốn gửi lời chào đến người.

...

Joohyun biết Seungwan từ khi em tham gia câu lạc bộ Taekwondo của trường. Thi thoảng đi ngang qua phòng giám thị, Joohyun sẽ nghe tiếng thầy giám thị mắng Seungwan vì gây rắc rối. Seungwan không phải kẻ thích đánh nhau, nhưng vô tình cứ bị vướng vào mấy chuyện ngớ ngẩn rồi lại bị kéo tai lên phòng giám thị viết kiểm điểm.

Joohyun lần đầu nói chuyện với Seungwan vào một ngày mưa. Seungwan bị đám học sinh trường khác đánh vì muốn trả đũa em sau khi em giành được hạng nhất giải Taekwondo cấp thành phố. Joohyun từ xa nhìn thấy Seungwan cả người ướt mưa đang ngồi bệt trên đường liền chạy đến. Mưa vẫn rơi tí tách không ngừng. Chiếc ô màu xanh của Joohyun không che hết được cho cả hai, kết quả Joohyun cũng không khác gì dầm mưa trở về nhà.

Hôm đó, Joohyun lần đầu tiên biết cảm giác xao xuyến vì nụ cười của một người là thế nào.

Seungwan hay chở Joohyun trên chiếc xe đạp của mình dạo một vòng các hàng quán gần trường mỗi khi Joohyun có chút thời gian rảnh. Joohyun bận học, vì sắp đến kì thi đại học, nên gần như toàn bộ thời gian của chị đều dành cho việc học. Seungwan ngây ngốc chỉ biết lén nhìn Joohyun ngồi tập trung giải đề. Cũng chẳng ý thức việc bản thân năm sau cũng đã là năm cuối trung học.

"Seungwan à! Kết quả cuối kỳ của em!" Joohyun cầm bài kiểm tra của Seungwan mà thản thốt kêu lên.

"Em không đứng chót lớp!" Seungwan liền thanh minh.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Where stories live. Discover now