Khương Đào nhấp môi nói: “Nhà phu quân ta không ở nơi này, trưởng bối cũng ở trong thôn. Cho nên ta và phu quân là trưởng bối trong nhà rồi”.

Các nàng kinh ngạc hỏi tiếp: “Trưởng bối nhà muội cũng yên tâm để muội tự lập môn hộ sao?”.

“Đúng vậy. Muội cũng xấp xỉ tuổi con gái ta, con bé cũng sắp thành hôn nhưng nếu mà sau khi thành hôn xong, nàng và con rể muốn tự lập, ta khẳng định lo lắng suốt đêm không ngủ được mất”.

Mọi người đang nói chuyện, Thẩm Thời Ân đi tới.

Trán hắn nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, sợi tóc có chút loạn nhưng mặt vẫn không hồng, khí không gấp, phảng phất như cường điệu dọn qua mấy gian nhà chỉ giống như ăn xong đi tản bộ.

Khương Đào thấy hắn cũng không nói chuyện phiếm, cầm khăn lau mồ hôi cho hắn.

Thẩm Thời Ân không nhận khăn, chỉ hơi cúi người xuống để nàng lau, sau nói với nàng: “Ta thấy Tiểu Nam và A Dương đã mệt không nhấc được người nên để bọn họ nghỉ ngơi ở trong phòng rồi. Nếu nàng không muốn ở bên ngoài, cũng đi vào phòng đợi đi”.

“Thiếp mới đứng được một lúc nóng gì đâu? Nhưng thật ra chàng để ta nghỉ ngơi không tính, còn để Tiểu Nam và A Dương đều nghỉ ngơi, chỉ một mình chàng dọn, mệt chết mất làm sau bây giờ?”.

Thẩm Thời Ân cười cười: “Một chút đồ nhỏ thôi, không tính là gì. Vậy nàng ở đây trông một lát, còn một hai cái nữa thôi”.

Nói xong hắn dùng mảnh vải đem hai cái rương đặt cạnh nhau, một tay xách, tay còn lại cầm đồ vụn vặt khác.
Hắn vừa đi, đám phụ nhân lại càng kích động.

Tuy vậy các nàng cũng không phải phụ nhân không kiêng kỵ gì ở nông thôn, cũng không nói gì quá mức, chỉ là khen Thẩm Thời Ân lớn trông rất đẹp, nói bọn họ rất xứng đôi. Lại hỏi Thẩm Thời Ân đang làm việc gì, sức lực kia không giống người bình thường, Còn có người hỏi thăm hắn còn huynh đệ chưa thành gia không, tóm lại đề tài lập tức chuyển tới trên người Thẩm Thời Ân.

Khương Đào cũng không cảm thấy thân phận khổ dịch của Thẩm Thời Ân có gì khó giấu cả, liền thoải mái hào phóng nói; “Phu quân nhà ta là khổ dịch ở mỏ đá Bạch Sơn. Chàng  còn có một đệ đệ, tuổi tác cũng tầm như ta”.

Khổ dịch ở Bạch Sơn cũng là sung quân mà tới, tuy rằng không phạm trọng tội gì nhưng thân phận khẳng định là không bằng người thường. Mọi người không hẹn mà cùng tỏ ra một bộ dạng tiếc hận, cũng không hỏi chuyện đệ đệ hắn nữa.

Sau Thẩm Thời Ân dọn xong, mang theo Khương Đào về nhà.

Nhìn thấy Khương Đào vẫn luôn nói chuyện với mọi người, Thẩm Thời Ân liền hỏi các nàng nói chuyện gì. Khương Đào mím môi cười nói: “Ngay từ đầu là sợ chúng ta bị nhà lão cử nhân lừa, cho rằng chúng ta không biết chuyện này mới mua phòng. Sau lại hỏi sao nhà không có trưởng bối. Chờ chàng đi vào, các nàng cũng chỉ quan tâm chàng”.

“Quan tâm ta cái gì?”.

Khương Đào buồn cười mà liếc mắt nhìn hắn, “Còn có thể quan tâm chàng cái gì? Nhìn thấy chàng có một thân hình tốt, sức lực lớn, còn hỏi chàng có huynh đệ hay không”. Nàng cũng không nói tới việc những người đó biết thân phận của hắn, chỉ làm bộ buồn rầu đỡ trán: “Aiz, áp lực của ta rất lớn, cũng cảm giác không biết sao mà nhiều thêm một đống tình địch”.

[EDIT] - Gả cho tội thầnWhere stories live. Discover now