Boomerang _ yêu thương quay về :x

257 0 0
                                    

Chap13 Giấc mơ

- Hey _ Tony kéo dài giọng.

Đầu dây bên kia khẽ truyền đến nhịp thở đều đều như thể người ấy đang cân nhắc xem nên nói gì trước. Cuối cùng chất giọng trầm khàn mang theo vẻ mệt mỏi cũng cất lên:

- Nếu đang ở cùng Nhi Nhi thì đừng nói gì chỉ im lặng nghe thôi!

- Haizz. Sao nghe thế nào cũng không ra ngữ điệu của kẻ đang đi nhờ vả nhỉ _ Tony cười cười với chị phục vụ đang đặt cốc cappu cùng chiếc choco mouse lên bàn.

- Tôi chờ cậu ở nhà _ không để đối phương kịp phản ứng, Duy Phong đã lạnh lùng ngắt máy.

Tony cười khểnh rất tự nhiên với hai cô gái đang giương mắt chờ đợi sự giải thích từ mình:

- Nhi không nghĩ là Phong gọi đấy chứ?

- Nhi mong, rất rất mong là thế nhưng chắc không phải rồi. Hì.

- Uh. Thằng em họ của Tony xảy ra chút chuyện. Ăn xong mình về luôn ha.

Linh Nhi dù trong cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười nhẹ:

- Không sao. Lát Nhi về cùng Minh Minh. Tony có việc thì cứ đi đi.

- Nhi yên tâm có tin tức gì về thằng nhóc Duy Phong vô tình sẽ báo ngay cho Nhi đến lột da nó.

Tony nháy mắt gian xảo nhưng trong trường hợp này Linh Nhi chẳng thể nặn ra nụ cười méo mó nào.

Vừa về tới nhà Nhi đã nói muốn đi ngủ rồi vẫy tay xua đuổi Minh Minh. Mấy ngày nay cô đều thức ngồi canh bênh cửa sổ vì sợ sẽ để lỡ giây phút Duy Phong đến tìm. Nhưng hầu như đêm nào, cơ thể yếu ớt ấy cũng không chịu được sự dày vò mà gục đầu vào song cửa ngủ quên. Giấc ngủ chập chờn luôn mang đến cho Nhi cơn mơ về một nơi xa xôi nào đó, nơi mà những hình ảnh luôn mờ ảo nhạt nhòa không rõ ràng. Ở nơi ấy có một người đứng trên đỉnh núi cao rắc những hạt bụi trắng xoá ra xung quanh tựa một thiên thần đang ban phát phép màu xuống nhân gian. Nhưng thiên thần rất buồn, trong mắt không ánh lên niềm hạnh phúc như đang làm việc thiện mà chỉ có những giọt sương li ti lấp lánh buông mình xuống gò má, khoé môi. Khung cảnh đẹp mà buồn đến não lòng! Để rồi khi tỉnh dậy cô luôn thấy nước mắt mình thẫm đẫm lên tấm rèm cửa. Hôm nay, là lần đầu tiên sau ngày Duy Phong cắt đứt mọi liên lạc với mình Linh Nhi mới đặt chân lên giường ngủ. Lần đầu tiên sau hai tuần – 14 ngày dài đằng đẵng cô mới có dũng khí tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật thoải mái chứ không phải gà gật trên bậu cửa sổ. Linh Nhi tin rằng sau khi nghĩ thông suốt Duy Phong sẽ đến tìm mình. Cô cố chấp tin tưởng Phong mãi là người có trách nhiệm và sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Thật ra lúc nãy khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại của Tony cô đã biết là Phong gọi nhưng chắc anh chưa sẵn sàng nên cô cũng không có ý định căn vặn. Gọi điện cho Tony chứng tỏ anh vẫn ổn, với Nhi thế là quá đủ. Linh Nhi biết mình cần lấy lại sức để còn có thể an ủi Duy Phong. Cô muốn khi anh trở về sẽ thấy một Nhi Nhi mạnh mẽ, trưởng thành và lúc đó anh sẽ không gọi cô là “búp bê tủ kính” nữa. Linh Nhi háo hức với suy nghĩ mình cũng có thể trở thành chỗ dựa cho Phong.

Sau một hồi thuyết phục bản thân với vô số lý lẽ hùng hồn Linh Nhi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Và cơn mơ hôm nào vẫn tiếp tục tái diễn quấy nhiễu cô. Nhưng lần này, thiên thần đã quay mặt lại đối diện với Linh Nhi. Cô biết, luôn biết đó chính là Duy Phong. Dù trong mơ hay ngoài đời chỉ cần nhìn qua Nhi đều có thể nhận ra anh bất kể là một mình hay đứng giữa đám đông. Chỉ là Nhi không đành lòng nhìn Duy Phong cô đơn lạc lõng giữa khung cảnh chơi vơi đó. Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, truyền cho anh chút hơi ấm từ cơ thể mình để anh biết rằng anh không cô độc trên thế giới này, bất cứ khi nào quay lại phía sau anh đều có thể nhìn thấy cô. Nhưng luôn tồn tại một sức mạnh vô hình giữ chặt bước chân Nhi, dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể với tay ôm trọn thân hình bơ vơ của Phong vào lòng. Giây phút ấy cô chợt nhận ra Duy Phong và mình vốn không sống cùng một thế giới. Và thế là mỗi lần tỉnh giấc Nhi đều cố tình lãng quên hình bóng người con trai đứng trên đỉnh núi cao. Giấc mơ hôm nay càng khiến Linh Nhi hoang mang, lo sợ hơn nữa khi chứng kiến cảnh Phong tiến sát đến mỏm núi rồi đột nhiên quay lại nhìn Linh Nhi, cười lạnh nhạt.

“Mẹ mua cho em heo đất. Mẹ mua cho em heo đất. Í a í a…” tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập khiến Nhi choàng tỉnh. Cả người run bắn lên, khoé mi còn vương dòng lệ dài. Phải mất vài phút để định thần và nhắc nhở bản thân vừa rồi chỉ là mơ thấy ác mộng Nhi mới giật mình quờ quạng tìm nơi phát ra tiếng chuông điện thoại đã giúp cô thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ nhất. Màn hình lập loè báo “1 missed call”. Nhi lập tức ấn gọi lại. Sau tiếng tút dài tưởng như vô tận là âm vực trong trong hờn dỗi của Tony:

- Làm gì mà mãi không nghe điện khiến người ta lo muốn chết. Còn tưởng chị nghĩ quẩn nên làm liều chứ.

- Srrr. Tại chị mệt quá nên ngủ quên mất. Có tin tức gì chưa em _ Linh Nhi thận trọng nuốt nước bọt.

- Chị qua nhà đi. Nó mới về chắc giờ này cũng đang ngủ không biết trời đất.

- Thật sao _ nghe thấy thế Nhi bỗng nhảy cẫng lên _ Nhưng mà…không thấy Phong gọi cho chị. Nhỡ anh ấy không muốn gặp...

- Kiếp trước không hiểu nó tu nhân tích đức thế nào mà gặp được Nhi nữa _ Tony chán nản _ Báo cáo xong là hết nhiệm vụ. Sau này đừng trách là không nói trước. Tùy chị đấy.

Vừa dứt lời Tony đã vội cúp máy để mặc Linh Nhi cùng nỗi băn khoăn day dứt.

Boomerang _ yêu thương quay về :xWhere stories live. Discover now