Cuộc đời bị hủy hoại (12)

3.8K 312 59
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Biết con gái bình an vượt qua thời gian đó là nhờ Sở Ly, ấn tượng của mẹ Bắc với Sở Ly càng tốt hơn.

“Lúc trước bọn con vẫn luôn liên hệ, hai năm nay thì không còn liên hệ nữa.”

Nói đến mấy năm gần đây, mẹ Bắc lập tức hiểu vì sao mấy năm nay lại không còn liên hệ.

Nghĩ đến tên cặn bã Tiền Minh Hạo, mẹ Bắc lại hận, may mà giờ thoát khỏi tên khốn đó rồi, mà con gái cũng vượt qua được chướng ngại đó, có một người yêu thương mình, điều này khiến mẹ Bắc rất vui mừng.

“Đường Đường, tuy rằng Sở Ly không tệ, nhưng con phải nhớ kỹ, giờ con còn nhỏ, có một số việc không thể làm, nhớ chưa?” Mẹ Bắc uyển chuyển nhắc nhở.

Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Bắc đang định rời đi lại đột nhiên nói một câu, “Vừa rồi mẹ và cha con còn nói chuyện, thằng bé Sở Ly có nửa đêm mò vào phòng con không. Xem ra lần này mẹ đoán đúng rồi. Sở Ly thành thật hơn cha con nhiều.”

Bắc Vũ Đường thầm phun tào.

Không đâu mẹ ơi, mẹ nhìn lầm rồi!

Cha con mới là tuệ nhãn như đuốc!

Sở Ly đứng ngoài ban công hóng gió lạnh cảm thấy mẹ Bắc đối xử với mình thật tốt.

Vậy thì càng không thể để bà biết là anh trèo tường.

Mẹ Bắc đi rồi, Sở Ly lặng lẽ mò về giường Bắc Vũ Đường.

“Mẹ em nhìn lầm rồi.”

Sở Ly 囧 囧 nhìn cô.

“Ngủ đi.”

Sở Ly nhìn thoáng qua đồng hồ, tắt đèn đi.

Trong bóng tối, Sở Ly ôm Bắc Vũ Đường đi vào giấc ngủ, vốn mỗi lần dì cả đến, Bắc Vũ Đường đều ngủ không ngon, nhưng lần này, cô ngủ rất ngon, rất say.

Những ngày sau đó, mỗi ngày Sở Ly đều ở bên cạnh Bắc Vũ Đường, dù dì cả không làm cô đau, cô cũng khỏe mạnh như thường, nhưng Sở Ly vẫn chăm sóc cô như người bệnh, cẩn thận và kiên nhẫn.

Điều này khiến cha mẹ Bắc thương con gái vô cùng đều đau răng, chỉ cảm thấy hai người bị hai đứa trẻ vô tình nhồi thức ăn cho cún, hơn nữa còn không chỉ một lần.

Bắc Lập Tông mỗi ngày đều nói với mẹ Bắc, “Bà xã, chúng ta đi tận hưởng thế giới hai người nhé em.”

Bắc Lập Tông và mẹ Bắc rất tự nhiên bỏ mặc hai người Bắc Vũ Đường, tự mình đi chơi, miễn bị sâu răng.

Từ Mặc Đình lúc đầu còn kinh hoàng khiếp sợ, giờ thì cũng đã quen nhìn Sở địa gia chân chó trước mặt rồi.

Đậu má, đâu ai ngờ được Sở đại gia cũng có ngày như vậy!

Từ Mặc Đình tỏ vẻ mình rất vui lòng đứng xem.

Ông trời cuối cùng cũng phái người đến thu thập tên yêu nghiệt kia!

Thời gian qua mau, nửa tháng nghỉ phép cũng ngọt ngào kết thúc, một nhà Bắc gia chính thức về nước. Khi đi là một nhà ba người, khi về thì thành một nhà bốn người cộng thêm cái đuôi Từ Mặc Đình.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungحيث تعيش القصص. اكتشف الآن