Cuộc đời u ám (1)

4.9K 336 42
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Lúc này, Bắc Vũ Đường đã tiến vào thế giới nhiệm vụ.

Lần này tỉnh lại rất bình thường, cô đang nằm trên giường, thân thể cũng không thấy không khoẻ.

Bắc Vũ Đường ngồi dậy, sờ soạng mở đèn bàn, nhìn quanh phòng một cái. Bày biện trong phòng đơn sơ, lại lộ ra nét tinh xảo, nhìn ra được gia cụ trong phòng giá cả không thấp.

Xem ra nguyên chủ hẳn có một hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp.

Bắc Vũ Đường xuống giường, từ từ đi đến trước gương toàn thân, khi thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong gương, hơi sửng sốt. Cũng không phải bởi vì người phụ nữ trong gương có diện mạo kinh diễm thế nào, mà là tuổi của người phụ nữ nằm ngoài dự kiến của cô.

Người phụ nữ tuy bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn không át được dấu vết năm tháng.

Nguyên chủ đã khoảng ba bốn mươi tuổi, đây là lần đầu cô dấn thân vào thân thể ở độ tuổi này.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua bóng đêm đen như mực, ngồi xuống sofa.

"Tiếp thu cốt truyện."

[Cốt truyện đang tải.] Giọng Minh rất bình đạm.

Mười lăm phút sau, Bắc Vũ Đường đã tiếp nhận xong toàn bộ cốt truyện, xem xong tư liệu, mày cô nhăn chặt.

Hay nói nhân tính vốn thiện, vậy ác từ đâu mà đến?!

Nguyên chủ lần này của Bắc Vũ Đường cả đời phải chịu đựng cái ác. Thậm chí cô có thể lý giải vì sao nguyên chủ lại chọn cách này kết thúc sinh mệnh của mình.

Nguyên chủ vốn không tên là Bắc Vũ Đường, mà gọi là Sử Tiểu Vũ. Cô ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dưới cô ấy còn có một em trai kém cô ấy năm tuổi. Ở nhà cô ấy chỉ có em trai mới được ăn thịt, còn cô ấy chỉ có thể ăn cơm trắng rau xanh.

Mỗi lần lễ Tết nhìn em trai mặc quần áo mới, mà cô ấy chỉ có thể mặc quần áo tìm được trong đống rác, hoặc là quần áo nhà hàng xóm không cần.

Em trai được cho tiền, mà cô ấy mỗi ngày phải ra ngoài nhặt rác kiếm tiền.

Em trai có thể thoải mái dễ chịu vui chơi, mà cô ấy về đến nhà còn bao nhiêu việc làm mãi không hết.

Em trai bị bệnh, cha mẹ lo lắng gấp gáp, canh giữ trước giường nó, hỏi han ân cần.

Sử Tiểu Vũ bệnh, cha mẹ chẳng quan tâm, còn sẽ mắng cô ấy, mẹ sẽ ép cô ấy tiếp tục làm việc nhà, thậm chí có một lần sốt đến mơ màng, cha mẹ mới không tình nguyện đưa cô ấy đến bệnh viện khám.

Đó là lần đầu tiên cô ấy tới bệnh viện.

Em trai được cha mẹ chiều chuộng đến lớn, mà Sử Tiểu Vũ lại giống như cỏ dại.

Em trai lớn tròn vo mập mạp, mà chị gái lại gầy đến da bọc xương, quần áo trên người không bao giờ hợp với cô ấy, cô ấy như là dân chạy nạn mà đến vậy.

Sử Tiểu Vũ luôn rất hâm mộ em trai, cô ấy không rõ vì sao cùng là con của cha mẹ, vì sao em trai có thể ăn ngon uống tốt, có thể được cha mẹ yêu thương, mà cô ấy lại chẳng có gì cả.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon