Bán thú (2)

3.6K 302 26
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Một người đàn ông văn nhã đeo kính lên tiếng, "Sẽ không có ai đến cứu chúng ta đâu. Vì rất có thể chúng ta đã không còn ở hành tinh ban đầu nữa."

Vừa dứt lời, mọi người đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, ngay cả Bắc Vũ Đường cũng kinh ngạc nhìn qua.

"Căn cứ vào đâu mà anh lại đưa ra phán đoán là chúng ta đã rời khỏi hành tinh ban đầu?"

Thật ra Bắc Vũ Đường cũng đã có dự cảm, chỉ là còn cần bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình. Hiện giờ cô vẫn chưa tiếp thu cốt truyện, cũng không biết hành tinh lúc trước nguyên chủ sống thế nào, không thể dùng để đưa ra phán đoán có căn cứ được, như vậy chỉ có thể chờ người khác giải đáp.

Người đàn ông văn nhã kia là Vương Hâm, là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu thực vật.

Hắn đi sang một bên, hái một gốc cây giơ lên cho mọi người xem, "Loài cây này, ở hành tinh của chúng ta, đã bị tuyệt chủng, mà ở đây lại có rất nhiều."

Một người đàn ông trung niên cao lớn nhíu mày, "Chỉ vì vậy mà đoán rằng chúng ta không còn ở hành tinh ban đầu thì có vẻ quá qua loa."

Hiển nhiên có khá nhiều người nghĩ vậy, dù sao chuyện như xuyên đến hành tinh khác rất khó tin.

"Cái này không thể chứng minh được điều gì, có thể là các người không tìm thấy thì sao? Trên TV không phải thường đưa tin ở đâu đó xuất hiện động thực vật đã tuyệt chủng. Lỡ nơi này chính là vậy thì sao." Cô gái tóc vàng nói.

"Đúng vậy, nói không sai. Nơi này có vẻ là một khu rừng nguyên sinh. Nơi hẻo lánh như vậy, tìm được thực vật đã tuyệt chủng là điều rất bình thường, cần gì phải chuyện bé xé ra to." Một thanh niên tuấn tú nói theo.

Đối với tiếng nghi ngờ của mọi người, sắc mặt Vương Hâm bình tĩnh, chưa từng lộ ra một chút không vui.

"Tôi không chỉ tìm thấy một loài thực vật đã tuyệt chủng ở đây, mà có rất rất nhiều loài, nhiều đến mức các người sẽ phải nghi ngờ cuộc đời." Vương Hâm thấp giọng nói.

"Suy đoán của anh ta đến tám chín phần mười là đúng." Bắc Vũ Đường đột nhiên nói.

"Cô có căn cứ gì không?" Cô gái tóc vàng hỏi.

"Mọi người nhớ trước khi chúng ta rơi xuống, máy bay gặp cái gì chứ? Máy bay tiến vào một không gian giống như lỗ đen, từ đó đi ra, không phải thế giới ban đầu cũng là điều bình thường. Mọi người nhìn lại hoàn cảnh xung quanh mà xem, trên hành tinh của chúng ta thật sự còn có một nơi như vậy tồn tại sao?"

Mọi người trầm mặc.

"Nhưng, nhưng nó cũng chẳng có nghĩa gì cả." Có người vẫn muốn phản bác.

Thật ra, ai cũng đã hiểu, chỉ là không muốn tiếp nhận hiện thực này mà thôi.

"Được rồi, vấn đề này bây giờ không quan trọng. Chuyện quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải sinh tồn trong khu rừng rậm nguyên sinh này như thế nào. Chỉ có sống sót mới có hy vọng chờ được người tới cứu chúng ta."

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungKde žijí příběhy. Začni objevovat