Xé xác ngựa đực (8)

3.1K 316 32
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Thằng nhỏ lập tức tru tréo, "Lão đại, anh quan báo tư thù. Chị dâu, chị phải làm chủ cho em!"

Tư Trần xách thằng nhóc lên đánh một trận, người xung quanh lại xem náo nhiệt đến vui vẻ, vỗ tay hoan hô ở bên.

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn đám người vui đùa ầm ĩ.

Tư Trần thấy làn váy cô bị rách, hơi xốc góc váy lên, thấy miệng vết thương thì ánh mắt hơi tối lại, "Lão ngũ, mang hòm thuốc qua đây."

Mọi người thấy lão đại nghiêm túc lập tức không vui đùa nữa.

Thằng nhóc nhỏ nhất mang hòm thuốc đưa cho Tư Trần.

Tư Trần ngồi xổm xuống, bắt đầu rửa miệng vết thương rồi băng bó lại cho cô.

"Còn chỗ nào bị thương không?" Tư Trần dò hỏi, ánh mắt quét qua người cô. Nếu không phải không đúng địa điểm, anh còn muốn tự kiểm tra hết một lượt cho cô.

Bắc Vũ Đường lắc đầu, miệng vết thương trên đùi là do lúc chạy trốn đám người đuổi theo mà có.

"Sao em lại xuất hiện ở đó?" Tư Trần thấp giọng hỏi.

"Trên đường đến sân bay bị đuổi giết, chạy trốn tới đó." Bắc Vũ Đường bình đạm nói.

Những người khác nghe vậy, lập tức có người nhảy ra.

"Ai to gan thế, dám ra tay với chị dâu!" Lão ngũ kêu la, một bộ muốn lập tức đánh người.

Tư Trần nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, lấy một chiếc điện thoại ra, "Lâm Tử, giúp tôi điều tra xem hôm nay có tổ chức nào hoạt động ở Bàn Sơn."

Người bên cạnh nghe lão đại gọi Lâm Tử, có người nói, "Lão ngũ, cậu đừng có mà nhảy nhót nữa. Thù của chị dâu thì lão đại sẽ đòi. Cậu mà còn giọng khách át giọng chủ nữa thì cẩn thận bị sét đánh đấy."

Lão ngũ cười hì hì, lập tức mò đến trước mặt Tư Trần, biểu cảm chân thành, "Lão đại, khi nào đi trị đám kia thì nhớ mang em theo nữa. Em bảo đảm sẽ đánh chúng nó răng rụng đầy đất!"

Bắc Vũ Đường có chút buồn bực, ai lại muốn đối phó với cô nhỉ.

Bắc Vũ Đường thật ra có nghĩ tới Trần Phi Phong, nhưng hắn luôn phát triển ở trong nước, không có cơ hội tiếp xúc với thế lực nước ngoài, khả năng là hắn không cao lắm.

Cô lại nghĩ hai ngày nay mình mua không ít nguyên thạch, có thể là bị đám tổ chức hắc đạo ở địa phương nhìn thấy, muốn bắt mình đi. Dù sao thì trường hợp như vậy cũng xảy ra nhiều rồi.

Mấy năm trước có thương nhân ngọc thạch đến Bàn Sơn mua sắm bị tổ chức hắc đạo bắt đi, áp chế người nhà dùng khoản tiền khổng lồ để chuộc mà.

Tư Trần thấy sắc mặt cô hơi trầm xuống, nắm tay cô, thấp giọng nói bên tai cô, "Yên tâm, có anh."

Bên kia, Trần Phi Phong vẫn luôn chờ tin tốt được gửi đến. Khi chuông di động vang lên, nhìn cái tên trên đó, hắn nhếch mi, tâm tình vui sướng nhấn nghe.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ