Bạo quân, đứng lại! (13)

3.9K 370 68
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường vươn tay sờ vết sẹo khủng bố kia, khi nàng vừa chạm vào nó, một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy nàng.

Phượng Xích lãnh lệ nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt nàng không có sợ hãi, không có thương hại, cũng không có đồng tình giống như đám cung nhân đó.

Biểu cảm của nàng trước sau đều nhàn nhạt, cứ như không nhìn thấy những vết thương khủng bố kia.

Y không những không tức giận mà còn vui lên.

[Đinh, độ hảo cảm của Boss phản diện với ký chủ tăng 5 điểm, hiện là 58 điểm.]

Không tệ, tăng 5 điểm lận.

Phượng Xích buông tay nàng, ra lệnh, “Tiếp tục.”

Bắc Vũ Đường cởi quần y ra, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần đùi. Bắc Vũ Đường dừng lại, nếu còn tiếp tục nữa, vậy thì thật...

Nhưng mà, người nào đó lại khoai than thản nhiên ra lệnh trên đầu nàng, “Tiếp tục.”

Má mi! Còn muốn tiếp tục hở?!

“Bệ hạ, ngài chắc chắn muốn tiếp sao?” Bắc Vũ Đường nhìn nội khố còn sót lại.

Phượng Xích nhìn nàng như vậy, sâu kín nói, “Không phải ngươi muốn xem thân thể cô sao, giờ cô thành toàn ngươi. Sao? Ngươi không dám nhìn?”

Bắc Vũ Đường cười ha hả, “Sao có thể chứ. Ta tiếp tục ngay.”

Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống, ánh mắt đối diện cái nội khố còn sót lại trên người y.

Phượng Xích thấy nàng nhìn chằm chằm nơi nào đó của mình, bụng nhỏ vậy mà lại ngo ngoe rục rịch.

Đậu má! Nếu y đã không sợ, vậy nàng còn sợ cái gì!

Bắc Vũ Đường cong môi, nở nụ cười xấu xa. Nàng cởi bỏ dây lưng, sau đó thô lỗ kéo cái nội khố cuối cùng kia xuống.

Nháy mắt khi nàng kéo xuống, 'bé Phượng Xích' đột nhiên tấn công, 'bang'.

Nụ cười bên môi của Bắc Vũ Đường cứng đờ tại chỗ.

Lúc này, 'bé Phượng Xích' đang kề sát mặt nàng, mà tiếng động vừa rồi, chính là tiếng 'bé Phượng Xích' tiếp xúc thân mật với má nàng. Hiện giờ 'bé Phượng Xích' đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng, còn không biết liêm sỉ lắc lư trước mặt nàng!!!

Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm 'bé Phượng Xích' càng lúc càng tinh thần, vạch đen đầy đầu.

Đậu má, muốn bóp gãy nó quá!

Phượng Xích cũng không ngờ lại thành như vậy, thấy nàng ăn mệt, không tự giác cong môi. Dưới ánh mắt sáng quắc của nàng, người anh em dưới thân càng thêm tinh thần, để đỡ thất thố, Phượng Xích đi về phía ao.

“Lại đây.” Hai chữ ngắn gọn và mạnh mẽ, lộ ra đôi chút không kiên nhẫn.

Bắc Vũ Đường hồi thần, đi đến bể tắm.

Màn sa thật dài ngăn cách một phòng đầy hơi nước, giữa phòng là một cái ao lớn, đủ để mười mấy người cùng tắm gội, hơi nước đang bốc lên từ đây.

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now