Cuộc đời bị hủy hoại (7)

3.6K 311 24
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Ngưu Bôn gọi cho Lượng Tử, báo cáo chuyện vừa rồi, đương nhiên có một vài lời thì ông ta sẽ không nói tỉ mỉ.

Lượng Tử nghe được, vừa lòng gật đầu.

Xem ra chuyện này chắc chắn thành công rồi.

Ngày mai là ngày thu võng.

Hôm sau vừa lúc là thứ bảy, Bắc Vũ Đường xung phong nhận việc đi cùng cha Bắc. Đến khi tới nhà máy thì rất nhiều hàng hoá đã được khuân lên xe. Người phụ trách của hai bên đều xuất hiện, đối phương nhìn hàng hoá trong kho, nhíu mày.

“Bắc tổng, số lượng hàng hoá rõ ràng không đúng.” Người tới quét qua kho hàng, mỉm cười nói.

Bắc Lập Tông lộ vẻ mặt khó chịu, những công nhân phía sau cũng thế.

Người phụ trách thấy vậy thì cũng đã hiểu rõ.

Họ nhất định phải bồi thường 80 triệu rồi.

Bắc Vũ Đường nói, “Các người có thể kiểm kê trước đi, còn lại, ừ......”

Người phụ trách của đối phương nhìn Bắc Lập Tông thì hiểu rõ, số hàng này dù sao cũng sẽ là của họ, tất nhiên phải kiểm kê kỹ, dọn lên, “Được.”

Người nọ bắt đầu cho người thống kê, sau đó bảo công nhân khuân lên xe.

Xong hết rồi, Bắc Lập Tông hỏi, “Số hàng này không có vấn đề này chứ?”

“Được, không thành vấn đề. Chỉ là thiếu một nửa, một nửa hàng hàng khác ở đâu?” Người phụ trách ung dung nhìn Bắc Lập Tông.

Bắc Lập Tông không đáp lại, nhưng Bắc Vũ Đường bên cạnh lại lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt người phụ trách, “Phiền giám đốc Uông ký nhận biên lai này trước.”

Vị giám đốc Uông nhìn qua, xác nhận số lượng phía trên không khác số lượng mình kiểm kê, không chút suy nghĩ ký vào.

“Được rồi, giờ có thể nói cho chúng tôi biết đơn hàng còn lại ở đâu? Chúng tôi cần phải chở hết hàng hoá đi, tổng công ty đang vội dùng số hàng này.” Giám đốc Uông lại truy hỏi.

Trong mắt ông ta, họ chậm chạp không giao là do chột dạ.

Bắc Vũ Đường cười nói, “Giám đốc Uông, còn phải phiền ông và người của mình đi cùng chúng tôi đến một chỗ.”

Đang nói, một chiếc xe bus nhỏ tiến vào tầm mắt của họ.

Giám đốc Uông nhíu mày, “Làm gì vậy?”

“Không phải giám đốc Uông muốn biết số hàng còn lại ở đâu sao, giờ chúng tôi đưa mọi người qua.”

Giám đốc Uông và các cấp dưới mộng bức, các nòng cốt trong nhà xưởng cũng kinh nghi, không biết hai cha con Bắc gia định làm gì.

Trừ hai cha con Bắc gia, người còn lại đều là vẻ mặt anh da đen dấu hỏi chấm.

“Mời đi.” Bắc Vũ Đường làm một thủ thế mời.

Giám đốc Uông nửa tin nửa ngờ lên xe, những người khác cũng đi lên theo.

Chờ người lên xe hết rồi, Bắc Vũ Đường mới bảo tài xế, “Bác tài, lái xe đi.”

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now