Thế giới hiện thực (18)

4.3K 378 24
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường từ thế giới nhiệm vụ về cũng không biết chuyện sau đó, càng không biết Tư Trần còn sống trên đời.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, đạt 200 điểm thưởng. Ký chủ có 1913 điểm.]

[Ký chủ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạt 2000 điểm để tiến hành rút thưởng.]

Bắc Vũ Đường nhìn giao diện điểm, giờ toàn bộ điểm đổi ra dịch dung hợp linh hồn thì có thể ở hiện thực 23 tháng, nàng cần phải cố gắng thêm để hoàn thành sớm mục tiêu định ra ban đầu.

Bắc Vũ Đường hơi thích hệ thống cứu vớt, kiếm điểm quá nhanh, nhanh so với hệ thống ngược tra nhiều, đặc biệt là khen thưởng nhiệm vụ phụ, càng là phong phú khiến người ta thèm thuồng, đáng tiếc nhiệm vụ phụ quá khó.

Bắc Vũ Đường chờ mong thế giới vị diện tiếp theo vẫn là hệ thống cứu vớt, vậy thì nàng mới có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bắc Vũ Đường mở mắt ra, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài phòng, mơ hồ nghe tiếng Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi nói chuyện.

“Tiểu thiếu gia, khi nào Mộc tỷ tỷ mới tỉnh lại?” Đại Hương thấy nữ chủ nhân đã ngủ ba ngày, cảm thấy rất lo lắng.

“Không sao. Nương chỉ mệt quá nên ngủ nhiều mấy ngày thôi. Ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại.” Tiểu Tử Mặc bình tĩnh nói.

Đại Hương vẫn không yên tâm, “Chúng ta có nên mời đại phu tới khám không?”

“Không cần.” Tiểu Mặc Nhi từ chối.

Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tất nhiên không thể để người ngoài đến đây rồi.

Đại Hương thấy bé không đồng ý, cũng không nói gì thêm, an tâm làm việc của mình.

Cô bé quay người, đôi mắt trợn to.

Tiểu Tử Mặc hình như có cảm ứng quay đầu, thấy Bắc Vũ Đường đứng ở cửa, đôi mắt sáng lên, mềm mại gọi, “Nương.”

Bắc Vũ Đường giang tay, ôm bé vào lòng.

Tiểu Tử Mặc không ngừng cọ đầu trên người nàng.

Bắc Vũ Đường yêu thương vuốt đầu bé.

Đại Hương nhìn hai mẹ con thân thiết như thế, không tự giác cong môi cười.

“Hai đứa muốn ăn gì? Hôm nay ta xuống bếp.” Bắc Vũ Đường nói với một lớn một nhỏ.

Tiểu Tử Mặc lập tức lắc đầu, “Nương vừa tỉnh lại, để bọn con nấu cơm.”

Đại Hương liên tục gật đầu phối hợp, “Mộc tỷ tỷ, tỷ nghỉ cho tốt, bọn muội nấu cơm chiều là được.”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hai đứa, nàng cười nói, “Hai đứa yên tâm, ta không mảnh mai như vậy. Một bữa tối thôi, vẫn làm được.”

Hai người không lay chuyển được nàng, cuối cùng Bắc Vũ Đường vẫn tự mình xuống bếp.

Bắc Vũ Đường nhìn Đại Hương ở bên hỗ trợ, “Mấy ngày này ta luôn ngủ, muội sợ không?”

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ