Chương 40

915 58 0
                                    


Phác Thái Anh đã điều tra được địa chỉ của Trần Gia Lạc và cô bé kia rồi.

Chị hỏi Kim Trân Ni có muốn đi gặp không.

Kim Trân Ni lập tức đồng ý, cô muốn đi gặp cô bé kia, tiện thể hỏi một chút chuyện luôn.

Phác Thái Anh dẫn cô tới một con hẻm nhỏ đầy những căn nhà rách nát, cả nước sơn trên tường cũng sắp bong ra tới nơi, tuy nhìn vào là nước sơn trắng, nhưng thực ra đã bẩn tới nỗi không thể nhìn thấy được màu sơn ban đầu nữa rồi, những tảng đá dọc đường vẫn còn lưu lại giọt mưa đêm qua, đường đi ẩm thấp khó khăn, rất dễ làm bẩn giầy.

Đi tới cuối con hẻm, bọn họ nhìn thấy vài đứa trẻ ăn mặc rách nát đang chơi đùa cùng nhau, thậm chí còn có một đứa suýt nữa đụng vào người Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đỡ cậu bé kia lại, nhìn khuôn mặt sợ hãi đang ngước nhìn mình, trong lòng cô như bị vật gì đó đâm vào, hơi đau lòng, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu bé, nói: "Không sao đâu, mau đi chơi đi."

Cậu bé nhỏ giọng nói xin lỗi, rồi xác định Kim Trân Ni không nổi giận, mới dám thả lỏng cơ thể, xoay người chạy đi chơi với những người bạn nhỏ khác.

Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ một loáng rồi qua, Phác Thái Anh nhanh chóng dẫn Kim Trân Ni tới trước cửa một căn nhà.

"Ở đây đấy." Phác Thái Anh nói.

Kim Trân Ni nhìn căn phòng nhỏ hơi rách nát trước mặt, cánh cửa vốn màu đỏ sẫm thế mà vì đã lâu không ai lau chùi cũng tự nhiên biến thành màu hồng đen.

Trên tường chỉ có một cánh cửa sổ, từ ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy rõ phòng ngủ mồn một.

Bên trong ngoài trừ một chiếc giường đơn sơ, thì chỉ có một chiếc túi hình chữ nhật màu xanh có hoa, có vẻ hơi nhạt vì giặt nhiều. Một xấp giấy thật dày nằm trên đất, vài giấy khen không rõ tên tuổi dán trên tường.

Không có bàn trang điểm, chỉ có độc một chiếc bàn nhỏ để gương và ít sách vở.

Từ ngoài nhìn vào, Kim Trân Ni chỉ thấy bấy nhiêu thôi.

Cô rất do dự, không biết mình có nên gõ cửa đi vào không, dù sao cô và Phác Thái Anh cũng tùy tiện tới đây, thậm chí cô bé kia cũng chả biết cô là ai.

Đúng lúc cô đang chần chừ, cánh cửa đột nhiên mở ra, Kim Trân Ni chưa kịp phản ứng gì, một chậu nước lạnh đã hắt thẳng vào mặt cô.

May mà Phác Thái Anh bên cạnh đã nhanh tay kéo cô ra.

Nhưng cô vẫn không tránh khỏi, một ít nước còn dính vào người cô.

Người hắt nước không lường trước được chuyện này, cô ta ngại ngùng khom người trước mặt Kim Trân Ni, luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá."

Kim Trân Ni chỉnh sửa lại tay áo, từ từ ngước đầu lên, quả nhiên, cô bé kia đang đứng đối diện cô.

Thấy cô gái liên tục nói xin lỗi, Kim Trân Ni ngượng ngùng xua tay, "Không sao, tôi cũng không bị dính nhiều đâu."

Chắc là vì cảm thấy quá áy náy, nên cô bé kia liền mời Kim Trân Ni và Phác Thái Anh vào nhà ngồi, đợi nước trên người khô một chút.

|CHANNIE| [CHUYỂN VER] NỮ PHỤ TRỞ VỀTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang