Chương 21

955 79 1
                                    


Vốn từ ba người như đã nói lúc đầu đột nhiên thành năm người. Nhưng Kim Trân Ni và Phác Nhiễm cũng không khách sao, có người xách túi xách giùm, ngại gì không đưa.

Khương Thời Lễ vốn có việc, thư ký gọi điện tới mấy lần, nhưng ông thấy Phó Vũ Khiết chuẩn bị ra ngoài, nên chỉ nói qua loa hai với thư ký hai câu rồi cúp máy.

Ông thường xuyên thấy Phó Vũ Khiết một đi không trở lại, muốn đưa tay ra giữ lại nhưng không có lý do chính đáng nào.

Trong trí nhớ của ông, hình như đã lâu rồi hai người bọn họ chưa đi ra ngoài cùng nhau, không phải ông không đồng ý mà là Phó Vũ Khiết luôn từ chối.

Tuy không biết vì sao lần này Phó Vũ Khiết không đuổi ông đi, nhưng ông vẫn rất vui, dù sao ông thật lòng muốn được đi cùng bà, giống như nó đã sắp trở thành nỗi ám ảnh của ông.

"Chú Khương."

"Chú Khương."

Kim Trân Ni và phác Nhiễm nhìn thấy Khương Thời Lễ đi sau Phó Vũ Khiết.

"Ừm." Khương Thời Lễ nhàn nhạt trả lời, nhưng con mắt lại đảo qua Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni lập tức hiểu ra, nhất định Khương Tình đã "tố cáo" cô.

Nhưng cô không lo lắng gì, dù sao cũng đánh rồi, nếu cho cô thêm một cơ hội, cô cũng sẽ đánh như vậy thôi.

Dường như ngay cả Phó Vũ Khiết cũng biết chuyện, bà nhẹ nhàng nói bên tai Kim Trân Ni: "Lần sau con đừng xúc động như vậy."

Kim Trân Ni ngẩn người, rồi tỉnh táo lại gật đầu với Phó Vũ Khiết một cái.

Phác Nhiễm thừa dịp Phó Vũ Khiết đi trước lặng lẽ hỏi Kim Trân Ni bà vừa nói gì. Kim Trân Ni lập tức kể lại cho Phác Nhiễm nghe.

Phác Nhiễm gật đầu, "Đúng là dì Phó rất thích cậu."

Kim Trân Ni nghi ngờ, không hiểu hỏi, "Cậu có ý gì?"

Phác Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi, "Tớ đã biết chuyện hôm qua cậu đánh Khương Tình, trong lòng cực kỳ thoải mái, nhưng tớ cũng biết kiểu gì chú Khương cũng tìm cậu gây sự, nên tớ đã nói với dì Phó trước rồi."

"Cậu thấy dì Phó lạnh lùng vậy, nhưng thực ra dì ấy tốt lắm, Khương Tình chỉ vì tự gây nghiệt thôi, dì Phó cũng đau lòng. Hơn nữa, bình thường chú Khương rất nghe lời dì Phó, có dì ấy ở đây, chắc chắn cậu không có chuyện gì đâu." Phác Nhiễm vỗ ngực một cái, cam đoan với Kim Trân Ni.

Khương Hoán từ sau đi tới, nói ẩn ý: "Tiểu chủ Phác, nhẹ tay một chút, mạnh tay quá vô tình phá hoại đồ của mình luôn đấy."

Phác Nhiễm túc giận, nhón chân lên muốn đánh vào đầu Khương Hoán, lấy lại danh dự cho mình, nhưng chiều cao hai người quá khác biệt, vì thế, cô chỉ có thể âm thầm ôm hận, đánh vào mặt Khương Hoán.

Cô nghĩ, anh đã công kích ngực tôi, vậy thì tôi đây cũng chẳng khách sao với cái bản mặt của anh làm gì.

Kim Trân Ni dở khóc dở cười nhìn Phác Nhiễm đắc ý, trong lòng hơi ấm áp, đây mới là bạn cô, tuy Cố Nhiễm lúc nào cũng cẩu thả, những chỉ cần là chuyện của Kim Trân Ni, cô ấy luôn nhanh nhẹn khác thường, hơn nữa còn tìm mọi cách giúp đỡ Kim Trân Ni.

|CHANNIE| [CHUYỂN VER] NỮ PHỤ TRỞ VỀWhere stories live. Discover now